Bài giảng lễ Công lý và hòa bình: Người Công giáo hãy bỏ đảng, ra khỏi “Ủy ban đoàn kết Công giáo”

“Lạy Chúa, xin cho con đừng mệt mỏi khi rao giảng về lòng thương xót của Chúa”

Anh chị em thân mến, lời cầu nguyện trên của một trong bảy vị thánh mới nhất của Giáo Hội Công Giáo. Đó chính là vị thánh tổng Giám mục Oscar Romero của đất nước El Salvador, tại Trung Mỹ.

Đức tổng Giám mục Oscar Romero được Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên phong lên hàng hiển thánh vào Chúa Nhật, ngày 14.10.2018 vừa qua cùng với 6 vị khác.

Trước khi bị ám sát trong lúc đang dâng thánh lễ vào năm 1980, Đức Tổng Giám mục của El Salvador đã không mệt mỏi đấu tranh cho những quyền lợi của người nghèo, bênh vực họ trước sự bất công của giới cầm quyền. Ngài đã có những phản ứng mạnh mẽ: đóng các trường học Công giáo trên đất nước, cho dừng việc xây dựng Toà giám mục khi một linh mục trong Giáo phận của ngài bị sát hại.

Trong hoàn cảnh ngày càng bi đát khi người dân liên tiếp bị khủng bố, đàn áp, bắt cóc, bỏ tù vì bất đồng chính kiến, Đức tổng Giám mục Oscar Romero đã lên tiếng tố cáo mạnh mẽ tội ác giới cầm quyền gây nên. Trong bài giảng cuối cùng của mình, được phát qua sóng radio, ngài kêu gọi: “Trước lệnh giết người do ai đó ban ra, luật pháp của Thiên Chúa theo đó ‘ngươi chớ giết người!’ phải thắng thế. Không một người lính nào có nghĩa vụ phải tuân theo một lệnh chống lại luật pháp của Thiên Chúa… Nhân danh dân tộc đau khổ này, dân tộc mà tiếng kêu than của họ bay tới trời cao càng ngày càng thống thiết hơn, tôi van xin anh em, tôi khẩn cầu anh em, và tôi ra lệnh cho anh em nhân danh Thiên Chúa, ngưng ngay tức khắc sự đàn áp này”.

Thưa ông bà và anh chị em, mỗi khi chúng ta cầu nguyện cho công lý và hoà bình trên quê hương đất nước chúng ta, chúng ta cũng được mời gọi lặp lại lời cầu nguyện của Đức Oscar Romero “Lạy Chúa, xin cho con đừng mệt mỏi khi rao giảng về lòng thương xót của Chúa”

Xin cho con đừng mệt mỏi khi xác tín rằng, Chúa thấu suốt nỗi khổ cực của người dân, và nghe tiếng kêu than vì những bất công, đàn áp. Chúa sẽ giải thoát chúng con và làm cho chúng con trở thành người tự do đích thực với tất cả quyền làm người Chúa đã ban.

Mỗi ngày qua đi, chúng ta lại chứng kiến cảnh quê hương đất nước bị xâu xé, làm cho nghèo nàn, lạc hậu, mất chủ quyền bởi nhóm lợi ích với những thủ đoạn tranh giành trong bộ máy chính trị vốn đã lạc hẫu, lỗi thời:

Trong Thông Báo về thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hoà bình hôm nay, cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong viết: “Ngày 23/10 vừa qua, với 99,79% phiếu thuận, sau khi đánh bại chính lương tâm của mình, ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam, đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước, hoàn thành việc hợp nhất hai chức danh theo đúng qui trình.

Trước đó, để dọn đường dư luận, hơn 800 cơ quan thông tấn báo chí đồng loạt ra sức tuyên truyền và bằng những ngón nghề truyền thông giả dối khẳng định rằng việc ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước “vừa hợp ý đảng, vừa hợp lòng dân”, đáng sợ hơn là lời khẳng định việc hợp nhất này là “mệnh lệnh của lịch sử và hợp ý trời”.

Hậu quả của bộ máy chính trị vố đã lạc hậu, lỗi thời cộng với cảnh tranh giành, xâu xé trong bộ máy ấy khiến ‘rừng vàng, biển bạc’ của đất nước nay chẳng còn, nợ công, lạm phát tăng cao chót vót, ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng; chủ quyền quốc gia bị đe doạ khi cửa khẩu Móng Cái mở cửa tự do cho lái xe người Trung Quốc đi lại vào tận Hạ Long, đồng nhân dân tệ được phép lưu hành trên bảy tỉnh phía Bắc nước ta.

Tiếng kêu than của người dân mỗi ngày đều vang lên vì cảnh bất công, bị khủng bố, sách nhiễu, bỏ tù vì nghèo nàn, cơ cực:

Ngày 17.10.2018, toà án tỉnh Bình Dương kế án bác sĩ trẻ sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội 7 năm tù vì in tờ rơi chống đặc khu, phản đối cho thuê đất 99 năm.

Ngày 18.10.2018, tòa án phúc thẩm Nghệ An quyết định y án 20 năm tù, 5 năm quản chế cho nhà hoạt động Lê Đình Lượng.

Ngày 20.10.2018, tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh một gia đình bốn người tự tử vì cùng cuỗn do nợ nần không lối thoát

Cùng ngày 20.10.2018, trong bối cảnh bức xúc vì bị đoạ đầy cả chục năm trời do mất nhà, mất đất cách bất công của người dân Thủ Thiêm, Sài Gòn một phụ nữ đã lấy chiếc dép ném thẳng vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, đại diện cho nhà cầm quyền tại cuộc tiếp xúc cử tri.

Với luật an ninh mạng sẽ đưa ra áp dụng vào đầu năm 2019 tới đây, cảnh người dân bị theo dõi, sách nhiễu, khủng bố, bắt bớ, bị bỏ tù có thể sẽ tiếp tục gia tăng.

Lời Chúa trong bài Tin Mừng theo thánh Marcô hôm nay vang lên tiếng kêu khốn khổ của người mù Batimê thành Giêrikho: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavit, xin rủ lòng thương tôi” (Mc 10,46). Tiếng kêu ấy dù bị quát nạt bảo im đi nhưng vẫn tiếp tục vang lên “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavit, xin rủ lòng thương tôi”. Thánh Marcô viết: “Đức Giêsu đứng lại và nói “Gọi anh ta lại đây”. Và rồi Ngài đã chữa lành Batimê, cho anh thấy được.

Trước cảnh đất nước có nguy cơ mất chủ quyền, trước cảnh đàn áp, bắt bớ, bỏ tù người dân cách bất công ngày càng gia tăng; trước tiếng kêu than của người dân khi rơi vào đường cùng của nghèo đói không lối thoát, là Kitô hữu xin cho chúng ta biết hành động trong khả năng của mình cùng với những anh chị em thành tâm thiện chí trên quê hương vì một đất nước độc lập, phồn thịnh mà trong đó các quyền cơ bản của người dân được tôn trọng.

Thưa anh chị em, ngày “25/10 vừa qua truyền thông nhà nước đã đồng loạt đăng tin: “Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đề nghị kỷ luật Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ – Môi trường, vì cho rằng trong vai trò Giám đốc Nhà Xuất bản Tri thức, ông “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” khi xuất bản những cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng”. Sauk hi đảng kỷ luật Giáo sư Chu Hảo, như giọt nước tràn ly, nhiều đảng viên đã công khai việc ra khỏi đảng cộng sản, lần lượt là: Ông Mạc Văn Trang, Phó giáo sư, tiến sĩ nghành tâm lý và khoa học giáo dục, nhà văn Nguyên Ngọc – tác giả truyện ngắn ‘Rừng xà nu’ qua bút danh Phạm Trung Thành, Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn, Trung tá Trần Nam, Kỹ sư Hoàng Tiến Cường, Bạn trẻ Nguyễn Việt Anh và hôm qua, ngày 27.10.2018 một ông với 45 tuổi đảng đã tuyên bố bỏ đảng để trở về với Chúa, sống đức tin, bởi ông vốn là người Công giáo.

Do đó, nếu có mời gọi anh chị em có những hành động cụ thể nào trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hoà bình tối nay để góp phần mình làm cho đất nước được thay đổi mỗi ngày tốt đẹp hơn, tôi xin đề nghị như sau:

Thứ nhất: Anh chị em Công giáo nào đang tham gia đảng cộng sản hay có ý định tham gia, nếu muốn trung thành với Chúa, nếu muốn sống đức tin mà anh chị em đã lãnh nhận hãy can đảm rời bỏ đảng. Tại sao vậy? Thưa! Trong ơn gọi của mình, anh chị em có quyền và bổn phận tham gia các hoạt động chính trị, các đảng phái, và đó là việc làm tốt đẹp; nhưng với đảng cộng sản đặt trên nền tảng của chủ nghĩa Marxist, công khai vô thần, chối bỏ tôn giáo thì anh chị em cần xem lại và phải nói không.

Dù hiện nay, việc vào đảng cộng sản không đòi buộc anh chị em tuyên thệ bỏ tôn giáo, anh chị em vẫn có thể đi tham dự thánh lễ, nhưng khi tham gia đảng cộng sản, anh chị em đang ủng hộ và tham gia vào những chính sách vô thần – những chính sách đi ngược lại với đức tin Công giáo: Chính sách giáo dục (đào tạo con người mới, con người vô thần), chính sách dân số, chính sách xây dựng xã hội chủ nghĩa…Anh chị em là người Công giáo sao lại có thể tham gia một đảng đưa ra những chính sách vô thần và ủng hộ vô thần, chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi tham gia đảng cộng sản anh chị em đang chối bỏ đức tin cách trực tiếp hay dán tiếp. Vì lý do đó, chủ thuyết cộng sản đã bị tất cả các vị Giáo hoàng lên án từ khi nó ra đời: Đức Piô IX, Lêô XIII, Thánh Giáo Hoàng Piô X, Piô XI, Piô XII, Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, Công Đồng Vatican II và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Riêng đối với Đức Giáo Hoàng Piô XII, vào năm 1949 đã ra Sắc Luật chống chủ thuyết Cộng Sản và tuyên bố áp đặt vạ tuyệt thông cho tất cả những người Công Giáo nào hợp tác với các tổ chức cộng sản.

Nếu ai đó là người Công giáo nói rằng, tham gia đảng cộng sản không vì lý tưởng gì cả, chẳng biết nó dựa trên chủ thuyết nào, mà chỉ vì công ăn việc làm, thì người đó quên rằng, chỉ vì bản thân và gia đình của mình, họ đang là nguyên nhân làm cho đất nước này nghèo nàn, lạc hậu và cách dán tiếp hay trực tiếp tước đoạt những quyền cơ bản của người khác vì sự có mặt của mình trong đảng.

Thứ hai: Tôi đề nghị ai là người Công giáo đang tham gia cái gọi là “Uỷ ban đoàn kết Công giáo” hãy rời bỏ tổ chức này, anh chị em cũng hãy yêu cầu các vị chủ chăn của mình là các linh mục, nam nữ tu sĩ trong các dòng tu nếu các ngài đang tham gia quốc hội, đang có mặt trong “Uỷ ban đoàn kết” hãy can đảm rời bỏ. Anh chị em không lên tiếng trực tiếp được thì cầu nguyện để các linh mục, nam nữ tu sĩ của mình nhận chân sự thật và dứt khoát từ bỏ kiểu đu dây khi có mặt trong Quốc hội hay Uỷ ban đoàn kết.

Tại sao? Anh chị em biết, Quốc hội trên đất nước này không phải là cơ quan lập pháp độc lập, nhưng là tổ chức thực hiện đường lối của đảng cộng sản. Uỷ ban đoàn kết Công giáo, như tiền thân của nó là “Uỷ ban liên lạc những người Công giáo yêu tổ quốc, yêu hoà bình” ra đời năm 1955. Đây là tổ chức chính trị trực thuộc Mặt trận tổ quốc – là cánh tay nối dài của đảng cộng sản. Anh chị em biết, một ngày sau khi Uỷ ban này được thành lập, đức cố Hồng y Giuse Trịnh Như Khuê, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã cảnh giác các Kitô hữu về mối nguy hại của tổ chức này khi viết trong thư đề ngày 12.03.1955 như sau: “Phong trào những người Công giáo kính Chúa yêu tổ quốc và hoà bình, được một số linh mục hoàn toàn bên ngoài hàng giáo phẩm phát động tại Hà Nội, là một mối nguy hiểm cho sự thống nhất của Giáo hội tại Việt Nam. Hàng giáo phẩm không nhìn nhận phong trào này có liên quan đến các linh mục và tín hữu.”  (x. Vietnamese Studies, số 53, tr.200).

Thứ ba: Anh chị em dừng mua, dừng đọc hay cảnh giác khi đọc các tờ báo “Người Công Giáo Việt Nam” và tờ “Công Giáo và Dân Tộc”. Đây là hai tờ báo của đảng cộng sản chứ không phải của Giáo hội Công giáo. Tờ “Người Công Giáo Việt Nam” của “Uỷ ban đoàn kết Công giáo Việt Nam”, còn tờ “Công giáo và Dân tộc” của “Uỷ ban đoàn kết Công giáo Tp. Hồ Chí Minh”.

Với tờ “Công giáo và Dân tộc, khi bị nhiều người Công giáo tảy chay vì là báo của đảng, hiện nay tờ “Công Giáo và Dân tộc” bỏ cụm từ “Uỷ ban đoàn kết Công giáo Tp. Hồ Chí Minh” để thay bằng cụm từ cho thành báo Nhà Đạo “Tờ Báo Của Những Gia Đình Công Giáo”. Dù đã thay đổi cách trình bày, cách viết, cách đưa tin bài, nhưng vẫn là lập lờ đánh lận con đen. Hai tờ báo trên có suy niệm Lời Chúa, tin tức Giáo hội, chia sẻ này nọ nhưng xen kẽ là chủ trương của đảng, là tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; còn nỗi đau khổ, oan khiên của người Công giáo, những bách hại đe doạ nhà cầm quyền gây ra cho người Công giáo, hay các góp ý của các vị mục tử trong Giáo hội liên quan đến các vấn đề chính trị xã hội tại Việt Nam hai tờ báo này phớt lờ như không có, mọi chuyện vẫn ‘tốt đời đẹp đạo’ chứ chẳng phải ‘đẹp Đạo mới tốt đời’.

Không lạ gì, nhưng nói ra vậy để anh chị em biết là hai tờ báo này của đảng, là tiếng nói của đảng cộng sản chứ không phải của Giáo hội Công giáo. Hiện tờ báo duy nhất được nhà cầm quyền cấp phép phát hành công khai cho Giáo hội Công giáo Việt Nam là tờ báo ‘Hiệp Thông’. Nói là tờ báo, nhưng thực ra nó như cuốn nội san – bản tin của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Đến năm 2000 tờ Hiệp Thông xuất bản được 10 số rồi bị bộ Văn Hóa và Thông Tin yêu cầu các Ðức Giám Mục dừng lại trong khi chờ đợi giấy phép của Cục Báo Chí và Xuất Bản. Giấy phép tiếp tục được cấp vào tháng 7.2001 nhưng với quy định khắt khe, “chỉ cho phép xuất bản mỗi hai tháng, không được quá 50 trang và chỉ được in 100 bản”. 100 bản cho hơn bảy triệu người Công giáo. Hiện tờ Hiệp Thông do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng thư ký Hội Đồng Giám mục Việt Nam làm chủ nhiệm và Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hài Phòng chịu trách nhiệm thực hiện. Đến tháng 10.2018 này, tờ Hiệp Thông ra số thứ 108.

Thưa ông bà và anh chị em, ba đề nghị trên tôi đưa ra, chúng ta có thể thực hiện trong vai trò là Kitô hữu quan tâm đến vận mệnh và những vấn đề của đất nước, của Giáo hội. Cùng với những gọi ý đó, chúng ta cũng hãy thưa lên với Đấng làm chủ lịch sử và lòng người: “Lạy Chúa, xin cho con đừng mệt mỏi khi rao giảng về lòng thương xót của Chúa” và không ngừng cầu xin cho quê hương đất nước chúng ta với niềm xác tín: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin thương xót dân tộc chúng con”.

Để kết thúc, xin được nhắc lại lời Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Lời Thiên Chúa đầy an ủi và quyền năng được gửi tới Dân Chúa trong cảnh đau thương vì cả dân tộc đang phải phải lưu đày xa xứ:

“Reo lên mừng Giacóp,

hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân!

Nào loan tin, ca ngợi và công bố:

Đức Chúa đã cứu dân Người, số sót lại của Israel.

Này ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về,

quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất.

Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ:

Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi,

Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng,

dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng,

trên đó chúng không còn vấp ngã.

Vì đối với Israel, Ta là một người Cha.” (Gr 31,8-9).

Thái Hà, ngày 28 tháng 10 năm 2018

Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.