Chúa Nhật 20 TN B: Lương Thực Thần Linh

Có lẽ bức tranh đẹp nhất, giầu ý nghĩa sâu sắc và cảm động nhất là bức tranh người mẹ cho con bú.

Sự hiện hữu của người con, sự sống, xương thịt của đứa con được tạo ra, được nuôi dưỡng, được yêu thương bắt nguồn từ trong chính giòng máu biến đổi thành từng giọt sữa bổ dưỡng của người mẹ. Người mẹ ngắm nhìn con bú, có cảm giác như đang chuyển tải sự sống, sức sống và cả tình yêu của mình cho con, như đang hợp nhất giữa mình với con.

Nếu trong thời gian cưu mang người con, người mẹ chỉ có thể cảm nhận điều ấy, thì nay, bà có thể thấy chính cảm nhận của mình, khi thấy con lớn lên từng ngày, bằng dòng sữa của mình luân chuyển sang người con. Và người mẹ ấy chỉ hy vọng ngày nào con lớn khôn, khi nó đỏ da thắm thịt, nó sẽ hiểu nó là gì đối với bà, bà đã làm gì cho nó và nó lớn lên là do đâu, biết phải có thái độ nào với bà và với chính nó.

Khi tuyên bố tấm bánh trường sinh từ trời xuống ban tặng cho con người chính là thịt của Người, cho thế gian được sống, Đức Giêsu còn làm nổi bật ý nghĩa thâm sâu nhiệm mầu, là sự thông truyền bản tính Thiên Chúa, sức sống thần linh để con người được thần hóa, có sự sống vĩnh cửu nhờ kết hợp nên một với Người qua việc “ăn thịt và uống máu Con Người” Đức Giêsu không ngần ngại dùng nghĩa đen để chuyển tải ý nghĩa thiêng liêng, mà thật ra, trọn vẹn ý nghĩa, dù thiêng liêng thế nào đi chăng nữa, cũng phải dùng những từ ngữ chuẩn xác, không chỉ có ý nghĩa “tượng hình” hay ám chỉ, mà chung quy lại, là thế.

Dĩ nhiên, nếu dòng sữa người mẹ mang trong nó mọi giá trị “tạo hình”, tạo nên sự sống và tình thương, là nó đã có sự biến đổi từ những thứ người mẹ ăn vào sẽ được chuyển hóa thành dòng sữa bổ dưỡng nuôi con. Nếu thiếu ăn, chính thịt máu người mẹ sẽ thực hiện sự chuyển hóa này. Khi ban cho người ta Máu Thịt, là Đức Giêsu ban cả mạng sống của Người. Yêu con người hơn cả chính mình, dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu, Đức Giêsu chịu để tấm thân bị nghiền nát, trở thành “bánh” nuôi dưỡng con người (x.Ga 15,13), để ở lại mãi trong con người, như Người hằng mong mỏi người ta ở lại trong tình yêu của Người.

Cho đến ngày người ta hiểu ra rằng, tất cả những gì là mình, những gì mình có và những gì mình phải trở nên là do Chúa; được sống trong một cảnh vực thần linh, nội tâm hóa lề luật của Chúa và có những suy nghĩ, hành động như Chúa, là do việc “ăn lấy Thịt Máu” Chúa, lúc đó người ta mới thật sự trưởng thành thiêng liêng. Đức Giêsu muốn người ta thông hiệp với sự sống của Người, bằng cách lãnh nhận lương thực là Thịt Máu của Người, để được kết hiệp trong Người, để sống nhờ Người, như Người luôn kết hiệp với Chúa Cha, luôn ở trong Chúa Cha, trong chính thân xác của Người.

Sự sống Đức Giêsu thông ban cho người ta bắt nguồn từ Chúa Cha. Ai ăn Thịt và uống Máu Người thì được Đức Giêsu tiếp nhận trong chính ngôi vị của Người, với toàn bộ nhân tính và thần tính. Họ sẽ sống nhờ Người, và nhờ đó được sống sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Sự sống ấy bây giờ là khởi sự, nhưng sẽ trọn vẹn ở đời sau.

Hội thánh cử hành thánh lễ mỗi ngày, ở mọi thời, ở mọi nơi, mọi lúc là để mọi người luôn có cơ hội đón nhận Tấm Bánh Mình Chúa, sau khi đón nhận Tấm Bánh Lời Chúa, để ai cũng có cơ hội nghe và tiếp xúc với Đấng ban Thịt – Máu làm của ăn trường sinh; ai cũng được mời gọi tiếp nhận Người để nhờ Người và trong Người, được thông hiệp mật thiết với Thiên Chúa.

 

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.