Chuyện đùa mà hóa thật ở Việt Nam

Thái Hà (10.05.2016) – Đã hơn một tháng nay, câu chuyện “cá chết” đã trở thành cái đề tài “hot” nhất cho người ta bàn tán sôi nổi. Cứ thế, câu chuyện đó ngày một lan nhanh lan rộng đến mức người có trách nhiệm và hiểu rõ hơn ai hết thì muốn “khử” “bịt” nó đi, nhưng nó vẫn cứ  thế mà “chảy” tuốt tuồn tuột.  Để rồi, những người khố rách áo ôm lại phát hiện lồ lộ ra cái “ống” Formosa tự nhiên mọc ở giữa biển. Thế là một phen bẽ mặt, lộ ra cái sự giả dối, vô trách nhiệm của một hệ thống chứ đâu phải riêng cá nhân nào. Có “Cụ” cao tay ấn hơn, cao cơ hơn lệnh với các đàn em mình: lũ chúng mày “khử” và “bịt” không nổi hả, cố mà tìm cách chứ! Cứ để nó chảy miết thì lấy “nước”, “cá” đâu mà ông và gia đình ông  ăn uống hả…

Người dân tọa kháng tại bờ hồ Hoàn Kiếm, sáng 08.05.2016
Người dân tọa kháng tại bờ hồ Hoàn Kiếm, sáng 08.05.2016

Vậy là cứ mạnh anh nào thì anh nấy đua nhau, vò đầu vắt óc, soắn đít mà “sáng tạo”. Có anh thì mặc đồng phục, nhưng lại quên mặc “quần” nên vừa bước ra đường đã bị người ta cười “hô hô”, giơ ngay tấm biển “chọn mặc quần hay chọn mặc áo” cả một băng rôn to tướng chứ đâu có phải nhỏ mà đọc không được. Có anh lại thích sáng tạo hơn đeo “nhẫn”, nhưng lại không phải của vợ mình mà là của một con “vợ bé” hay của một tên “ái nam ái nữ” nào đó mà hễ nhìn thấy thì biết đấy là “AN”, như vậy nhé! OK. Lại có anh chẳng thích “mặc gì cả”, người ta nhìn không biết là “con gì” trong mười hai con giáp, giống như cả một đám “tắc kè” lúc xanh, lúc đỏ…mặt mày sừng xỏ cứ ẩn nấp rình rập như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ấy, sợ chưa?

Lượn đi lượn lại một vòng Thủ Đô trước đã, để kiếm chút gì lót dạ nhẹ nhàng rồi mới có sức mà đi Hồ Chí Minh Xiti chứ! Đi hết cả tháng, nghiên cứu cả tháng, lạy lục ban này ngành kia để rồi chẳng kiếm được chút gì bỏ bụng cả, “Mẹ”! cá thì chết thế này, nước thì bẩn thế này, không khí mùi tử thi cá…không khéo cả đám mình và cả một lũ con nheo nhóc ở nhà cũng chết chứ chẳng chơi đâu. Thôi thì có ý kiến hay với bọn mày, chúng ta đi ra ao cụ rùa một chuyến, may ra cái cụ bốn chân giơ lên trời mà cứ bảo sống lâu nghìn tuổi có gì dư của thừa, chúng ta xin cụ xơi. Chứ cá tôm dạo này cũng biết chúng đi đâu hết. Nào, Let’s gao, Qu ba.

Không ngờ, quả đúng “một trăm phần ngàn” vì chúng ta “chuyên nói đúng” không bao giờ nói sai, thằng nào nói sai “đánh bỏ mẹ nó đi”. Ớ! Sao ở đây có một mình “Cụ” mà thức ăn cá tôm lại nhiều thế! Nào cá, nào tôm cua mực ngao sò ốc hến, đều có. Thôi thì hôm nay, bố mày đại đấy! Cứ ăn tất tần tật, ăn xong rồi tắm, tắm xong rồi tiếp tục ăn mà không cần phải trả xu nào đâu. Tội cho cái cụ rùa ở trong nhìn ra mà hai hàng nước mắt chảy vào, thầm mắng “Mẹ! cái lũ cướp cạn ban ngày”. Nhưng rồi! Cụ lại tự bảo không khéo lại ra đi sớm với lũ con “tán tậm lương tâm này” cũng nên. Biết thế, cụ nhớ lại đã có một ai nói với cụ: biết hồn thì im, nằm nhìn thôi không nói, nhỡ nói ra thì không chừng tưởng đùa hoá thật  “mai” (mai rùa) ở lại “đầu đi trước hôm nay nhé”. Hơn nữa sống từng tuổi này rồi, cụ dư thừa kinh nghiệm mà.

Ăn uống hả hê, sướng quá! chẳng cần xin xỏ ai cả. Quan điểm và cách sống chúng ta cũng tiến bộ phết, nhất thế giới đấy, không khéo được ghi vào sổ bộ đảng “có công với đất nước”. Đó là lẽ đương nhiên rồi, cuối năm chúng ta lại được khen thưởng, được bầu vào ban này ban kia, chức bí thư hay ung thư tớ cũng thích tất. Thằng nào không làm cho tớ xin luôn! Xin với xỏ cái khỉ chó gì thêm lắm chuyện, mệt lắm cứ thế mà theo chỉ đạo nhé!

Tút! Xong rồi, nhẹ cả người, đã trưa rồi đứng lên nào anh em “xung phong”, đứa thì ngó ngang ngó dọc xem có ai dòm mình không để tiện “hốt”. Sao cá tôm ở đây phơi lâu nhỉ? cả tháng mà vẫn không khô được, nhìn trông sáng bóng như “bạc với chì” nhỉ, nghe nói chất này ăn thì “ngon tuyệt cú mèo”. Lấy nhanh, rồi chuồn thôi. Xui rồi! Bên lề đường có nguyên cả một đám cầm cờ, băng rôn “trả lại biển sách, sống cần minh bạch”… nó đang nhìn chúng mình kia kìa. Thế thì sao, chẳng sao cả, chẳng phải lo thì chúng mình đã chẳng phải đang đi kiểm tra, ơ hay. Chúng mình được chỉ thị ra đây chỉ để ăn cá, no rồi thì tụt quần mà tắm biển … còn việc khác có bố chúng mình lo cả. Fomosa nổi tiếng thế, không ai dám mời mà bố chúng tớ còn cho xây được mà , phải nói…

Hình như có ai bên kia gọi mình hay sao mà lúc có người đứng, lúc có người ngồi. Chuyên gia toàn tiến sĩ nghiên cả rồi, đạt mức độ chúng ta tự cho phép “mức độ an toàn cao hơn bình thường”. Vậy, thì chúng nó ở nhà nóng quá nên ra đây “thiền” thôi. Cái bọn suốt ngày công lý, vì môi trường, sự sống mà chỉ biết ngồi “thiền” trông giống y như toạ kháng nhỉ? Đứa nào ra hỏi xem chúng nó có đứa nào muốn lên Long Biên hay Hoàng Mai chơi một chuyến không? Hiện có xe và người của cơ quan sẵn sàng đưa đón miễn phí! Làm kinh tế, du lịch thời nay phải thế chứ! Nhỡ các nước khác thấy mình làm giống bắt mình mua bản quyền tốn phí, để tiền mua tôm cá về nhậu lai rai. Thôi chi bằng, chúng mình làm mà người khác không bắt chước mình được là: “mời mà chúng nó không lên” thì cứ vài đứa “bồng bế chúng lên” xe. Nhớ là để chúng quay phim xong rồi lấy cả máy lẫn phim có tốt không nào. Không để chúng nó lấy mất dự án kế hoạch của mình thì khối kẻ bắt chước theo, hỏng, hỏng.

Đến nơi rồi, mất toi ngày Chủ nhật. Nào chúng ta cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Những việc con lại không phải lo đã có “sếp xó” lo rồi, cứ giấy bút mà “nện” vào cho đầy tờ giấy, rồi từng đứa tự chia nhau ra mà ký vào là xong, dễ như nhai cơm, nhai lá. Còn chúng mình mới thật sự vất vả, suốt ngày làm việc quần quật phải đi tỉnh này tỉnh kia. Thậm chí, Chủ nhật cũng phải làm việc, giữ trật tự thì giơ súng – giăng rào bắt chúng phải vô trật tự như bắt cá, cá chết cứ thế mà ăn chẳng sao cả. Đã kiểm tra rồi, nhưng kết quả phải đợi cho đến đại hội tới, may ra có người sáng suốt để giải quyết vụ cá cho năm sau… Cho nên, cứ tiếp tục nhai hết cá này tới cá kia cả trăm thứ, ăn đến nỗi bụng phình ra như bà có chửa, như bị ung thư thời kỳ cuối rồi mà chúng nó cũng không hiểu cho cái chuyện đùa hoá ra thật.

G.B Tín Hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.