Home / CÔNG LÝ & HÒA BÌNH / Bình Luận / “…Đúng hay sao em?”

“…Đúng hay sao em?”

Bơm tạp chất vào con tôm. ảnh google

Lm. Quang Uy, DCCT, người có nhiều năm dấn thân trong nhiều lãnh vực, đặc biệt là truyền thông, vừa có một “thông tin ngắn” trên trang FB của mình:

THÔNG TIN NGẮN…

Việt Nam: Ung thư gan chiếm hàng đầu

Phạm Xuân Dũng, Giám đốc bệnh viện Ung bướu TPHCM hôm 12.12.2018 dẫn từ một báo cáo năm 2018 của Cơ Sở Dữ Liệu Giám Sát Ung Thư Quốc Tế (GLOBOCAN): trong năm 2018 có 25.335 người mắc bệnh ung thu gan và 25.404 người chết tại Việt Nam, so với 23.667 người mắc ung thư phổi và 20.701 người chết về ung thư phổi.

Các chuyên gia y tế cho biết: hút thuốc và lạm dụng rượu bia có nồng độ cao là nguyên nhân chính làm tăng tỷ lệ tử vong do ung thu gan đối với nam giới tại Việt Nam.

Đó là những con số làm cho người đọc có lương tâm phải rùng mình. Cũng theo thông tin trên, các chuyên gia đã chỉ ra nguyên nhân gây ung thư đó là thuốc lá và rượu bia nồng độ cao, tuy nhiên, những thông tin như thế này và nhiều bản thông tin cảnh báo khác vẫn không làm nhiều người khiếp sợ, kể cả hệ thống chính trị và tâm lý chung của người dân.

Về mặt tổ chức xã hội, chúng ta thấy thuốc lá được bày bán tràn lan và bán cho mọi lứa tuổi, giá thuốc lá được xếp vào loại rẻ, dù có thông báo về việc cấm hút thuốc lá ở những nơi công cộng, nhưng chúng ta thấy ngươi hút thuốc lá hiện diện ở khắp nơi, không hề thấy bị phạt hay nhắc nhở (trừ trên máy bay). Xã hội mở cửa rộng thênh thang cho việc hút thuốc lá. Người ta không xa lạ gì với cả hình ảnh mà thế giới văn minh ghê tởm, đó là người cha bế con hoặc chơi với trẻ con mà miệng ngậm thuốc lá.

Rượu bia. Chỉ cần đảo một vòng quanh các phố của Sàigòn hay bất kỳ một khu đô thị nào khác, những quán rượu bia đầy thực khách là hình ảnh phổ biến khắp nơi, không chỉ các quán bình dân vỉa hè, những quán tương đối tươm tất giá phải chăng, và cả những nhà hàng sang trọng. Dường như các bạn trẻ kể cả phụ nữ sau những giờ làm việc không còn biết đi đâu khác ngoài việc vào các quán nhậu ăn uống. Cách ăn uống ồn ào, thực khách thi nhau nói, những loạt bàn hô vang zô zô zô! Một hai ba! phổ biến khắp nơi, họ vào nhà hàng hay bất cứ quán nhậu nào họ biến không gian ấy là của riêng họ, bất kể người chung quanh, “như vậy mới vui”, uống càng nhiều càng “thể hiện đẳng cấp”!

Những chàng trai, những cô gái ngửa cổ lên tu từng chai bia theo kiểu Obama, dằn mạnh chai không xuống bàn kèm theo một tiếng khè. Càng về đêm quán càng đông, thực khách mặt đỏ gay, tiếng la tiếng hét ồn ào hơn nữa… Thật sự phiền toái cho những ai muốn có một chỗ yên lặng để trò chuyện, trao đổi hoặc để thưởng thức vị ngon của thực phẩm, bởi ngày nay, kẻ có tiền vào những nhà hàng tương đối sang trọng cũng hành xử như vậy, ồn ào và say sưa là nét đặc trưng của dân nhậu.

Nguyên nhân của ung thư còn phải kể đến thực phẩm không sạch, loại thực phẩm bẩn, nhiễm các hóa chất độc hai, loại thực phẩm được phù phép chế biến để đánh lừa người tiêu dùng, loại thực phẩm rẻ mạt trôi nổi khắp nơi. Có một loại gia vị khác không bao giờ thiếu trên bàn ăn của người Việt đó là muối và nước mắm, hai loại này đang là sản phẩm của một khu vực biển ô nhiễm nặng, nó là tác nhân chính và mạnh nhất của căn bệnh ung thư, nhất là ung thư gan. Điều dễ hiểu gan là bộ máy lọc thải chất bẩn, chất độc trong cơ thể, nồng độ chất bẩn chất độc quá nhiều, nhà máy lọc không thể hoạt động được nữa, ung thư là điều hiển nhiên.

Đã nhiều người và nhiều lần lên tiếng cách này cách khác, nhưng tổ chức xã hội không hề có những can thiệp mạnh và hiệu quả, chỉ quanh quẩn trên một vài bài báo, một vài thông tin cảnh giác. Thuốc lá vẫn bán tràn lan, rượu bia vẫn kinh doanh khắp nơi, thực phẩm vẫn trôi nổi về phẩn chất! Thậm chí người ta còn cho nhập cảng vô tội vạ và buông lỏng kiểm soát việc mua bán hóa chất. Không trông chờ gì về trách nhiệm xã hội, thế chế chính trị, bộ máy điều hành, … thật sự tuyệt vọng về họ,

Nhưng chúng ta thì sao? Chẳng lẽ chúng ta khoanh tay nhìn đất nước này, dân tộc này lụi tàn, chẳng lẽ chúng ta im lặng để chính người việt chúng ta giết nhau  Chúng ta có thể trách hoặc thất vọng về nhà nước, nhưng sự sống còn của một dân tộc phải thôi thúc lòng chúng ta chứ? Không thể dừng lại ở nhũng lời than van kêu trách, mỗi người phải chung tay hành động, phải có những bước đi quyết định cho chính bản thân mình, phải là tiếng nói của lương tâm dân tộc. Ít là đừng tham gia vào guồng máy tiêu thụ và đừng quảng bá cho hình ảnh tự tử như thế nữa.

Đúng hay sai?

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 15.12.2018
Tựa đề trích từ lời trong “Bài không tên cuối cùng”
của Vũ Thành An và Nguyễn Trung Tín

0

Check Also

Công dân Vườn Rau Lộc Hưng họp báo, tại sao không?

#VRLH – Thực sự công dân tự tổ chức họp báo liên quan đến “thu hồi …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *