Home / GIÁO HỘI HOÀN VŨ / ‘Gia đình Castro với Công giáo: Từ bách hại đến ca ngợi’

‘Gia đình Castro với Công giáo: Từ bách hại đến ca ngợi’

Then Cuban President Fidel Castro talks to then Pope John Paul II during the presentation of their delegations at the Palace of the Revolution in Havana in this January 22, 1998 file photo. REUTERS/Paul Hanna/File Photo
Chủ tịch Cuba lúc ấy là Fidel Castro trò chuyện với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở Havana ngày 22/1/1998. Ảnh:REUTERS / Paul Hanna

Thái Hà (01.12.2016) – Reuters – Được rửa tội để trở thành một người Công giáo và từng được hưởng nền giáo dục của dòng Tên, tuy nhiên Fidel Castro lại trở thành người bách hại Giáo Hội sau khi cướp chính quyền ở Cuba vào năm 1959.

Gần 40 năm sau, ông bắt đầu thiết lập lại quan hệ với Vatican sau thời gian thù địch, và cuối cùng để Vatican trở thành người trung gian cho sự kiện lịch sử, là việc nối lại quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ.

Trong những năm đầu cầm quyền, Castro xem Giáo Hội như một kẻ thù. Tức giận trước việc Giáo hội lên án chủ nghĩa cộng sản, ông quốc hữu hóa các trường Công giáo, bịt miệng sách báo của Giáo hội và trục xuất nhiều linh mục. Gần 130 linh mục bị truy lùng và bắt giữ chỉ trong một đêm vào năm 1961, họ bị tống lên một chiếc tàu chở hàng đến Tây Ban Nha.

Cũng giống như các quốc gia cộng sản khác, Cuba đã phát động một cuộc chiến chống lại đức tin. Tờ National Catholic Register cho biết thêm.

Chế độ nhanh chóng tung ra một chiến dịch tuyên truyền nhằm chống lại các tín hữu, mô tả người Công giáo là “cặn bã xã hội.” Cuối những năm 1960, lễ Giáng sinh bị cấm. Các nhà bị đóng cửa. Các linh mục và giáo dân bị bắt giữ hoặc bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ. Mỗi lời nói trong các nghi lễ hay bài giảng đều được giám sát bởi những an ninh trà trộn. Bất kỳ lời chỉ trích nào, đặc biệt động chạm đến chủ nghĩa Mác, đều rất nguy hiểm.

Trong khi quốc gia này từng có hơn 90% người dân theo Công giáo. Mọi người đều rất tự hào về điều đó, và họ thực hành đức tin một cách tự nhiên và mạnh mẽ.

Đến năm 1991, sự tan rã của khối Liên Xô – người hậu thuẫn tài chính chủ yếu cho Cuba – đã làm cho quốc gia Nam Mỹ này túng quẫn. Đối mặt với khủng hoảng kinh tế, Castro bắt đầu nới lỏng một số hạn chế trên Giáo Hội và ve vãn Vatican như một đối tác ngoại giao. Đảng Cộng sản cũng bỏ lệnh cấm các tín hữu không được gia nhập đảng.

Bước đột phá xuất hiện năm 1998, khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thăm Cuba, khiến một số hạn chế về tôn giáo bị dỡ bỏ, và ngày Giáng Sinh được phục hồi lại thành ngày lễ quốc gia. Castro đã tham dự hầu hết các sự kiện có mặt đức giáo hoàng và ông ngồi hàng ghế đầu trong các thánh lễ.

Trong chuyến thăm đó, Đức Gioan Phaolô II nói: “Hãy để Cuba mở ra với thế giới và thế giới cũng hãy mở ra với Cuba.” Ngài còn kêu gọi việc chấm dứt “El Bloqueo”, lệnh cấm vận thương mại của Hoa Kỳ với Cuba.

Chuyến thăm đã làm Giáo Hội nước này thêm phấn khởi, truyền cho nó lòng can đảm để lên tiếng chống lại chính phủ cộng sản vì những vi phạm nhân quyền, và kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Sau khi Raul Castro – em trai của Fidel Castro –  lên nắm quyền, Giáo Hội tại Cuba đã ủng hộ nỗ lực cải cách nền kinh tế của ông. Cuộc bầu cử chọn ra Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào năm 2013, vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Latinh và là người bênh vực công bằng xã hội, càng làm quan hệ giữa Vatican và Cuba thêm nồng ấm.

Vào tháng 5 năm 2015, Raul ghé Rome để cảm ơn Đức Giáo Hoàng vì vai trò trung gian của ngài, trong việc làm tan băng quan hệ giữa Havana và Washington. Ông còn nói Đức Phanxicô quá ấn tượng, đến nỗi ông đang suy nghĩ về việc trở lại với Giáo Hội, mặc dù vẫn là một người cộng sản. Dù Raul vẫn chưa thực hiện điều đó, nhưng ông đã tham dự các thánh lễ do Đức giáo hoàng chủ trì trong chuyến đi của Đức Phanxicô đến Cuba hồi tháng tháng 9 năm 2016.

0

Check Also

Các chủ rừng tặng hàng ngàn cây sồi trăm năm tuổi cho Nhà Thờ Đức Bà Paris

  Cả nước Pháp đang đồng lòng, chung sức để phục dựng lại Nhà Thờ …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *