Home / CÔNG LÝ & HÒA BÌNH / Bình Luận / Khóc theo “chỉ đạo”?

Khóc theo “chỉ đạo”?

#GNsP (01.12.2016) – Yêu cầu “Trưởng phòng Giáo Dục & Đào Tạo các Quận 2, 4, Tân Bình, Gò Vấp chỉ đạo các trường Tiểu học, Trung Học Cơ Sở trên địa bàn quận mang tên Nguyễn Văn Trỗi phải tổ chức đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh đi viếng tang đồng chí Tổng tư lệnh Phi-đen Cát-xtơ-rô Ru-xơ” với khung thời gian từ 9h00 sáng tới 16h00 ngày Thứ Sáu 02/12/2016 tại Tổng Lãnh Sự Quán Cu Ba ở số 45, đường Phùng Khắc Khoan, quận 1, là nội dung công văn của chánh văn phòng Sở Giáo Dục & Đào Tạo, ông Đỗ Minh Hoàng thừa lệnh Phó Bí Thư Thường Trực Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh gởi đến Trưởng phòng Giáo Dục & Đào Tạo các Quận 2, 4, Tân Bình, Gò Vấp và Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Trỗi.20161201_vanthu-309x400

Đi viếng tang là để bày tỏ lòng thương tiếc với người đã khuất. Như vậy, việc đi viếng tang chỉ thực sự có ý nghĩa và thể hiện được tấm chân tình của người đi viếng khi và chỉ khi lúc sinh thời người đã qua đời đã có sự yêu thương, thông hiểu nhất định với người đi viếng tang.

Thực ra, việc đi viếng tang còn khó hơn đi đám cưới, bởi lẽ bạn có thể dự đám cưới một người không quen biết, miễn là có người quen đi cùng. Thế nhưng, bạn sẽ chỉ có thể đi viếng tang với những ai mà bạn cảm thấy thực sự mất mát, đau khổ khi họ đã không còn trên cõi đời này.

Như vậy, với độ tuổi “ăn chưa lo, lo chưa tới” của các em học sinh các trường Tiểu học, Trung Học Cơ Sở thì ông Tổng tư lệnh Fidel Castro quả là một nhân vật xa lạ. Có thể vài em đã nghe biết một vài thông tin về ông Fidel Castro qua truyền thông nhưng điều đó chưa thể xây dựng trong trái tim của các em một tình cảm ĐỦ để các em khóc thương khi ông qua đời.

20161201_fidelĐược biết, từ Mỹ, Juanita Castro, em gái của cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro, ra thông báo rằng bà không có kế hoạch quay trở lại Cuba để dự tang lễ anh trai dù bà “đang sống trong giờ phút mất mát một người máu mủ”. Bà rời Cuba và sống lưu vong là vì Fidel Castro đã biến Cuba thành “một nhà tù lớn bị vây quanh bằng nước”.

Rõ ràng, “Nước mắt đến từ trái tim, không phải từ bộ não”- (Leonardo da Vinci). Khi sống không yêu thương ĐỦ thì làm sao khóc được khi họ đã mất ? Ngay cả là diễn viên đi nữa thì muốn khóc họ cũng phải nhập vai, phải trở thành nhân vật mình muốn thể hiện. Trừ phi vì lý do nào đó, người ta buộc phải trở thành những diễn viên bất đắc dĩ …

Trong bài viết “Khóc mướn giữa thời đại @”, tác giả Trịnh Trang Thủy cho biết:
“Cuối tháng 12, 2011, trong tang lễ Kim Jong il, thế giới được chứng kiến hình ảnh dân Bắc Hàn than van ầm ĩ, khóc lóc thảm thiết để tỏ mối thương tâm cho một lãnh tụ vừa qua đời. Sau đó có nguồn tin từ Hãng thông tấn Nam Hàn cho biết những người không khóc trong đám tang Kim Jong- il (Kim Chính Nhật) có thể sẽ phải chịu mức án tới 1 năm rưỡi lao động cải tạo. Và khi đoàn xe tang của Kim Jong-il đi qua những con đường của Bình Nhưỡng, bất cứ ai trong biển người mà không có vẻ gì đau buồn sẽ gặp tai họa. Thế là toàn dân Bắc Hàn phải chịu sắm vai khóc mướn không lương”.

Cũng vậy, các em hiểu rằng nếu không “thực hiện nghiêm túc” công văn trên thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc các em sẽ phải gặp rắc rối với hiệu trưởng, giáo viên – những người cũng phải “thực hiện nghiêm túc” chỉ đạo của ông Phó Bí Thư Thường Trực Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh qua sự thừa lệnh của ông chánh văn phòng Sở Giáo Dục & Đào Tạo.

Và nếu các em buộc phải làm một việc mà không xuất phát từ tình cảm của trái tim thì chẳng khác gì dạy các em sống giả dối. Quả thật, tỏ bày sự đau buồn, thương tiếc cách giả dối mà còn phải làm cho được, thì thử hỏi sau này có điều gì giả dối hơn mà các em không thể làm?

Sự giả dối trở thành nỗi nhục trong ngành giáo dục và điều đó đã trở nên như chiếc áo khổng lồ bao trùm lấy sự nghiệp giáo dục của nước nhà, đến nỗi xã hội phẩn nộ muốn “xé toang chiếc áo giả dối ngành giáo dục”. Và các em học sinh chính là những nạn nhân bị chiếc áo giả dối, hoang tưởng đó bao trùm dưới mọi hình thức, từ thành tích học tập cho đến việc thể hiện những rung động rất thiêng liêng trong trái tim của mình.

Bản chất của Cộng Sản là dối trá, điều này cũng đã được Cựu Tổng Bí Thư Liên Bang Xô Viết Mikhail Gorbachev thừa nhận: “Ðảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”. Dù vậy, tôi vẫn tin rằng những lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam hôm nay đều khát khao có được những tình cảm thật khi họ không còn khả năng làm điều dối trá. Vì thế đừng dạy trẻ khóc dối, nếu muốn những giọt nước mắt khóc thương khi họ qua đời là những giọt nước mắt xuất phát từ trái tim, không phải do được “chỉ đạo thực hiện”. Bởi lẽ “gieo gì, gặt nấy” là quy luật tất yếu trên cõi nhân sinh này.

Điền Phương Thảo

Nguồn: tinmungchonguoingheo.com

Bài sử dụng nguồn từ :
http://edu.hochiminhcity.gov.vn/van-ban/ve-to-chuc-vieng-tang-dong-chi-tong-tu-lenh-phi-den-cat-xto-ro-ru-xo-nguyen-bi-vbct39776-55819.aspx
http://chimviet.free.fr/thoidai/trinhthanhthuy/trinhttn78_KhocMuon.htm
http://dantri.com.vn/xa-hoi/xe-toang-chiec-ao-gia-doi-nganh-giao-duc-1155261499.htm
http://trithucvn.net/the-gioi/tin-tuc-the-gioi/em-gai-fidel-castro-khong-ve-du-le-tang-anh-trai.html

0

Check Also

Chẳng Còn Được Bên Nhau – Đi Nốt Cuộc Đời

Từ một sáng kiến, tổ chức thành một chương trình, “Bên Nhau Đi Nốt Cuộc …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *