Home / Uncategorized / CHIA SẺ & HỌC HỎI / Nỗi niềm của những người xa quê hương

Nỗi niềm của những người xa quê hương

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Sơn thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Úc Châu cầm di ảnh thân phụ mới qua đời tại Việt Nam. 12.09.2019

Nhà Dòng chúng tôi mấy hôm nay đang có chuyện buồn. Thân phụ của một người anh em trong Dòng mới qua đời ở Việt Nam.

Tin buồn đến đột ngột khi người anh em này đang làm việc truyền giáo ở miền đất xa. Tuần trước, người anh em ấy nhận được tin từ gia đình. Ba của anh mới phát hiện bị bệnh ung thư. Sức khỏe của ông cố giảm sút nhanh chóng nên người anh em nói với chúng tôi dự tính của anh: “Anh sẽ sắp xếp công việc mục vụ để về thăm ông cố sớm.”

Trong suy nghĩ của anh, ông cố còn cầm cự được một thời gian nữa. Thế mà, thời gian vô tình chẳng chờ đợi ai. Ông cố đột ngột ra đi chỉ sau vài tuần phát hiện ra bệnh hiểm nghèo! Hoàn cảnh thật buồn làm sao!

Ông cố dâng con mình cho Chúa, chấp nhận cho con mình sống theo sứ vụ để phục vụ các linh hồn. Những ngày lễ Tết, bên mâm cơm thiếu vắng đứa con thân yêu, bố mẹ nào chẳng chạnh lòng! Giờ, chính lúc gần đất xa trời, con mình còn ở xa, chẳng thể ở bên để lo cho mình những sự cuối đời!

Tôi nhớ lại một chuyện tương tự cách đây một năm. Có một linh mục đang truyền giáo ở nước ngoài. Ngài vội vã ra sân bay để về Việt Nam ngay lập tức, mong sao sẽ kịp tiễn biệt thân phụ trước lúc lâm chung. Đường xá xa xôi, tin dữ đến khi ngài mới ra khỏi phi trường và đang đón xe để về quê. Chỉ còn mấy tiếng xe đò nữa thôi là gặp được đấng sinh thành thế mà ông cố chẳng còn đủ sức để chờ con!

Có một trường hợp khác tôi cũng được biết như này: Trong ngày chịu chức của một tân linh mục, người thân ở quê giấu kín tin ông cố mới qua đời sáng hôm đó vì trọng bệnh. Đợi thánh lễ truyền chức diễn ra xong xuôi, người ta mới báo cho vị tân linh mục và bà cố biết tin. Vậy là đoàn người gấp rút trở về quê nhanh chóng để lo hậu sự cho ông cố. Thánh lễ đầu tay của vị tân linh mục lại chính là thánh lễ đưa chân, tiễn biệt ông cố về với quê hương trên trời!

Thế đó; đi tu xa nhà đồng nghĩa với xa người thân ruột thịt, không có điều kiện để ở kề bên, để phụng dưỡng cha mẹ khi các ngài tuổi già, ốm đau. Và tủi thân nhất là không thể ở bên và nói lời cám ơn tới cha mẹ trước lúc các ngài đi vào cõi vô biên.

Xin được thắp nén hương lòng tưởng nhớ người đã mất và cầu nguyện cho những ông bà cố đã quảng đại dâng hiến những người con của mình cho Thiên Chúa và Dân Thánh của Người. Thầm nguyện xin Chúa gìn giữ bố mẹ luôn mạnh khỏe bình an và nếu đẹp lòng Chúa, xin cho con ở bên các ngài trong những giây phút cuối, amen

Duc Trung Vu, CSsR

0

Check Also

Tín hữu kitô và tiền: phải cho ai?

Cho đi là bổn phận thiết yếu của tín hữu kitô, vì của cải và …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *