Thứ Sáu: Lc 19, 1 – 8: Cần biết mau mắn tự hỏi: Tôi phải làm gì đây?

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

1979467_1196950883654805_1491667757340180768_n

Thái Hà (6.11.2015) – Trong bài Tin mừng thứ Sáu tuần XXXI hôm nay, Chúa Giêsu kể cho ta nghe dụ ngôn về người quản gia bất lương: Anh ta đã phung phí của cải của ông chủ và ông chủ muốn sa thải anh ta. Đứng trước nguy cơ bị sa thải, anh ta đặt ra câu hỏi cho mình: “tôi phải làm gì đây?” Và rồi anh ta phản ứng rất nhanh nhạy để chuẩn bị cho mình một chỗ nương thân trước khi tai họa bị sa thải ập đến. Anh ta mua lấy tình bạn cho mình bằng cách giảm bớt số lượng nợ mà người ta vay của ông chủ. Chính tình bạn mà anh ta gầy dựng được với con nợ của chủ sẽ giúp anh có chỗ cậy dựa mai sau.

Điều Chúa muốn con cái Chúa học hỏi nơi người quản gia bất lương không phải là sự lươn lẹo, khéo léo theo kiểu thế gian, nhưng là học ở nơi anh ta thái độ biết mau mắn tỉnh ngộ và biết tức thời lo cho hậu vận mai sau của mình, chứ đừng ù lì hay thờ ơ khi mà vận mạng tương lai của mình bị bấp bênh, bị đe dọa. Câu hỏi mà người quản gia băn khoăn đặt ra cho chính mình: “tôi phải làm gì đây”, ta cũng bắt gặp được ở nơi những con người biết băn khoăn lo lắng về tình trạng tội lỗi của mình khi đối diện với sứ điệp Tin mừng. Chẳng hạn, khi nghe Gioan Tẩy Giả loan báo ơn hối cải để tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, đám đông dân chúng bao gồm những binh lính và người thu thuế đã hỏi: “chúng tôi phải làm gì đây?” (Ga 3, 12). Hay khi Phêrô rao giảng Tin mừng về Đấng Phục Sinh, Đấng mà dân chúng đã hùa theo giới lãnh đạo để lên án tử cho Ngài, bây giờ dân chúng tỉnh ngộ mà nhận ra tội của mình và đặt câu hỏi: “chúng tôi phải làm gì đây?” (Cv 3, 37).

Suy gẫm bài Tin mừng hôm nay, bạn và tôi được mời gọi phải hồi tỉnh về tình trạng bê bối tội lỗi cách này cách khác của mình và phải biết mau mắn lo lắng cho hậu vận của bản thân trong tương lai. Biết bao lần chúng ta sa ngã phạm tội, nhưng chúng ta lừng khừng, ngại ngùng đến với tòa cáo giải! Biết bao lần chúng ta ở trong tình trạng yếu đuối sa đọa, vậy mà ta cứ bình chân như vãi, chẳng biết kinh hãi nghĩ đến vận mạng đời đời của mình mai sau. Nếu ta không biết mau mắn tự vấn bản thân: “tôi phải làm gì đây?” và không biết mau mắn hoán cải, thì coi chừng lửa thiêu đốt có thể đang chờ đợi ta.