Trở về nhà

ng----i-cha-nh--n-hau

Thái Hà (27.02.2016) – “Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau” (Lc 15, 1-2).

Chúa Giêsu đáp lại lời trách móc của người Pharisêu bằng dụ ngôn người con hoang đàng. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng, câu chuyện này nói về người con trai út. Nhưng thực ra, vì Chúa Giêsu nối với người Pharisêu, nên theo tôi, Người có ý nói về người con cả.

Đa số chúng ta, những tín hữu nhiệt thành, năng nổ tham gia vào các hoạt động của giáo xứ, chúng ta sẽ cảm thấy gần hơn với người anh cả. Nói chung, chúng ta vẫn nghĩ rằng cần phải tôn trọng các nguyên tắc và thực hiện nghĩa vụ của mình. Khi có ai đó không thực hiện mà lại được nhiệt tình chào đón thì chúng ta dễ cảm thấy một sự oán giận trong lòng. Chúng ta sẽ tự nhủ “Sao họ có thể ‘thoát dễ dàng’ như vậy được”

Mà thật sự đúng như vậy: đây có thể “thoát” được dễ dàng. Thật vậy, chúng ta sẽ thấu hiểu điều này khi nhận thức được nỗi đau khổ của những người con hoang đàng, họ thật sự không thấy thoải mái khi trở về nhà. Những gì xảy ra đối với họ là một sự sỉ nhục và họ bị buộc phải thừa nhật những lỗi lầm, những yếu đuối của mình, phải bị bóc trần trước chúng ta-những người không hoang đàng. Vậy thì, như người cha trong câu chuyện này, chúng ta cần phải vui lên vì kẻ hoang đàng đã trở về nhà.

Aileen O’Donoghue

Cầu nguyện: Lạy Chúa, công bằng thường là lý lẽ để chúng con loại trừ nhau và che dấu sự hẹp hòi ích kỷ của bản thân. Xin ban cho con tấm lòng bao dung quảng đại để con biết đối xử với người khác như Chúa đã thương xót con.

Quyết tâm: Không nói hành nói xấu người khác.