An ủi bởi một đề thi không còn bạo lực

Sáng ngày 22/6/2017 diễn ra buổi thi đầu tiên của kỳ thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia năm 2017, và là buổi thi môn Văn như thường lệ.

Lướt qua mấy câu đề thi, thấy tâm hồn như được an ủi.

đề-thi-Văn-2017-1

Thế là trong 120 phút làm bài, sẽ có 866.000 bạn trẻ dành ra vài chục phút để đọc và nghĩ về hình ảnh “đứa trẻ 3 tuổi chìa con gấu bông của mình cho em bé sơ sinh đang khóc”, đọc và nghĩ về hình ảnh “cậu bé Bồ Đào Nha tiến tới an ủi một fan người Pháp cao to gấp rưỡi mình, đang ôm mặt khóc vì đội Pháp thua trận chung kết. Anh người Pháp cúi xuống ôm cậu bé mà người vẫn rung lên nức nở. Cậu đợi cho đến khi anh đi khuất hẳn rồi mới phất cờ mừng chiến thắng”, và còn có cả không ít số người lớn đọc để biết đề thi có gì vì nhiều lý do, trong đó có tôi, dù lý do của tôi chỉ là tình cờ lướt qua mục tin tức trong ngày.

Rồi “Đất” và “Nước”.

đề-thi-Văn-2017-1

Không phải nghĩ về “Đất- Nước” trong câu ca hàng tuần sáng thứ hai, 12 năm đằng đẵng, rằng phải “xây xác quân thù”, mà đơn giản chỉ là nơi “con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc”, là nơi “con cá ngư ông móng nước biển khơi”, “Yêu nhau và sinh con đẻ cái – Gánh vác phần người đi trước để lại – Dặn dò con cháu chuyện mai sau”.

Hình như đã quá lâu rồi, hình ảnh chúng ta thấy quanh chúng ta, trong xã hội Việt Nam hiện nay, khi mở mắt ra, chỉ là những hình ảnh bạo lực liên tục. Bạo lực từ bài Quốc ca phải đứng thẳng và hát to lên hàng tuần. Bạo lực giữa những đứa trẻ còn mặc trên người cái áo đồng phục học sinh lao vào nhau trên đường phố, trong góc lớp. Bạo lực giữa những thanh niên ngổ ngáo trong các trận thanh toán nhau, đâm chém người khác vì tranh giành gì đó hay vì bất đồng điều gì đó. Bạo lực của người nhà bệnh nhân với nhân viên y tế. Bạo lực từ nhân viên công quyền mang sắc phục hay không mang sắc phục với người dân, mà đỉnh điểm là những cái chết không có dấu hiệu giảm đi với nguyên nhân là “tự tử” trong đồn công an; cụm từ “tự tử” phải để trong ngoặc kép và chẳng ai tin rằng cần phải bỏ cái ngoặc kép này, trừ nhà chức trách.

Chứng kiến và bị chìm, ngấm, trong không gian ấy, tâm hồn con người như bị cào xé, rướm máu, lúc nào cũng bị tổn thương.

Sáng nay, đọc đề thi này, lòng người như được an ủi, như có chút giọt nước mát lành nhỏ vào xoa dịu vết thương.

Cám ơn sự nỗ lực của những nhà giáo soạn đề thi, những người đã cố gắng đem tâm tình (biết đâu cũng từ đau đớn?) của mình vào trong những dòng chữ trên trang A4 đề thi Văn hôm nay, để mấy trăm ngàn con người có chút giây phút hồi tâm và thấm giọt nước mát làm dịu bớt cơn đau rát của vết thương tâm hồn.

Can Đê

(tựa đề gốc: Cảm giác an ủi từ một đề thi)

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.