Thái Hà (13/1/2016) – Hôm qua, thứ Năm ngày 12/1, Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxicô chia sẻ với mọi người rằng, thực sự khó mà đoán định được tương lai, duy chỉ có ngày “hôm nay” để yêu Chúa và mở rộng trái tim đón lấy Thần Khí. Trong khi đó, những cám dỗ đang làm cản lối thì thật gàn dở vì có thể chẳng còn ngày nào nữa.
“Cha nói điều này không phải để ‘dọa dẫm’ nhưng đơn giản muốn mọi người thấy rằng cuộc sống của chúng là là quà tặng của hiện tại: hôm nay hoặc chẳng hôm nào nữa”, Ngài nói. “Ngày mai sẽ mãi là ngày mai mà không cần mặt trời lặn, với Thiên Chúa đó là mãi mãi nếu ta tận lòng với giây phút hiện tại”.
Trong bài chia sẻ Thánh lễ, ngài nhắc nhớ lại bài đọc một trích trong thư gửi tín hữu Do Thái và nói: “Vậy, nếu ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếng Chúa, “đừng cứng lòng…”
Ngài nói tiếp: “Hãy tự nhủ lòng mình mỗi ngày khi ngày hôm nay vẫn chỉ là ngày hôm nay. Như thế, không ai trong chúng ta bị vùi sâu vào trong lầm lỗi”.
Như đoạn bài đọc đã chỉ ra, ĐTC chia sẻ, đó là “khoảnh khắc hiện tại mà chúng ta đã lãnh nhận từ tình yêu Thiên Chúa, lời hứa của Thiên Chúa để tìm kiếm Ngài”. Do đó, mặc dù chúng ta đang bị cám dỗ để tự ru mình “Ngày mai tôi sẽ làm mà!” Và có thể lắm, ngày mai “sẽ chẳng đến”.
ĐTC lấy ý tưởng từ dụ ngôn của Chúa Giê-su về mười cô trinh nữ khờ dại không còn đủ dầu đèn. Cho nên, khi họ quay trở về, thấy cánh cửa đã đóng và gõ cửa chú rể. Thế nhưng, chàng rể hay chính là Thiên Chúa nói: “Ta không biết ngươi: đã trễ rồi!”.
“Duy chỉ có một ngày hôm nay trong cuộc đời chúng ta, giây phút hiện tại mà chúng ta có thể hâm nóng lại sợi dây liên kết với lòng thành tín của Thiên Chúa ”, ngài nhấn mạnh.
Nếu chúng ta còn băn khoăn với điều này, một điều cần làm thôi là hãy cầu khẩn Chúa Thánh Thần để Ngài nâng đỡ và đơn sơ cầu nguyện rằng: “Con đang sống ra sao, ở thời điểm hiện tại này?”.
Việc vun xới thửa ruộng tâm hồn để đón lấy Thiên Chúa là việc quan trọng đối với những ai có đức tin và tránh rơi vào cạm bẫy của sa ngã.
Giây phút hiện tại không còn chỗ dừng chân trong tâm hồn chúng ta. Vì vậy, nếu đặt nó ở đó thì chúng ta có thể sống mật thiết với Thiên Chúa trong mối tương quan với Ngài.
ĐTC nói, những cám dỗ này xảy ra nhiều lần với ngài khi tuổi đời sang trang và có linh mục hay nữ tu nào đó xin ngài cầu nguyện cho họ trong lúc cuối đời. Ngài đáp lời họ rằng: “Tuy nhiên, cha/sơ đã đã sống thật đẹp trong suốt đời mình rồi, mọi giây phút trong suốt cuộc đời là để phục vụ Thiên Chúa, nhưng cha/sơ có sợ… hay không?”
“Không, chẳng chút sợ hãi nào cả”, họ trả lời ĐTC. Thế nhưng, họ biết rằng “Cho dầu sự sống sẽ lịm đi ngay giờ này: Con vẫn ước rằng mình được sống tròn đầy, cầu khẩn rằng khoảnh khắc này đến trọn vẹn và trọn vẹn với lòng kiên định trong đức tin, không lụi bịi trong tội lỗi…”
Với mỗi chúng ta, chúng ta phải kiếm tìm tâm hồn, tự vấn rằng: “Nó đang lang thang nơi đâu, giây phút hiện tại ấy, trong sự hiện diện của Thiên Chúa chăng? Và tâm hồn tôi, giờ này nó sao rồi? Nó còn mở không đấy? Nó còn đứng vững trong đức tin không? Liệu rằng nó có còn chỗ để “tình thương của Thiên Chúa” cắm lều?”
Với những trăn trở đó, “Chúng ta cầu khẩn Thiên Chúa giàu lòng thương ban ơn cần cho mỗi người chúng ta!”. ĐTC kết thúc bfi giảng.
An Nhiên (Theo Catholic News Agency)