Đức Thánh Cha: Phàn nàn Chúa cũng là một hình thức cầu nguyện

Đức Thánh Cha tại buổi tiếp kiến chung. Ảnh: Vatican Insider

Thái Hà (29.12.2016) – Phàn nàn với Chúa cũng là một hình thức cầu nguyện. Đây là bài học của tổ phụ Abraham, và Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại điều này với các tín hữu trong buổi tiếp kiến chung hôm 28/12 vừa qua.

Ngài nói: “Đức tin cũng là cuộc chiến đấu với Chúa, cho ngài thấy những cay đắng trong ta mà không cần tỏ vẻ đạo đức giả. Bởi đức tin không chỉ là im lặng chấp nhận mọi thứ.”

Với loạt bài giáo lý về niềm hy vọng của Kitô giáo (ở VN chúng ta thường gọi là đức cậy), Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết, Abraham đã tin vào Lời Thiên Chúa, Đấng hứa sẽ ban cho ông một người con trai.

“Niềm hy vọng này ‘chống lại mọi niềm hy vọng’, bởi ông đã già gần 100 tuổi và vợ thì vô sinh. [Việc có con là] không thể xảy ra, nhưng Thiên Chúa phán thế nên ông đã tin.”

Với niềm tin đó, Abraham rời bỏ quê hương để lên đường, trở thành một ngoại kiều và hy vọng vào người con mà Thiên Chúa hứa ban cho ông.

Đức tin của Abraham khiến ông mở ra với niềm hy vọng tưởng chừng vô lý. Hy vọng là khả năng tiến tới, vượt lên trên những lý lẽ của con người, vượt lên sự khôn ngoan và thận trọng của thế gian.

Hy vọng sẽ mở ra những chân trời mới, giúp chúng ta có thể mơ về những gì không thể tưởng tượng. Giúp dám ta bước vào bóng đen của một tương lai không chắc chắn.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói, hy vọng còn “là một con đường chông gai”. Và cũng tới lúc Abraham cảm thấy nản lòng. Ông tin tưởng và rời bỏ quê hương và gia đình. Cuối cùng ông cũng đến được miền đất mà Chúa sai ông tới, sau nhiều tháng trời, thậm chí sau nhiều năm.

Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy ông sẽ có con, bụng dạ Sarah vợ ông vẫn thế. Abraham không mất hy vọng, nhưng ông bắt đầu than phiền, phàn nàn với Chúa.

Đó là điều mà chúng ta học được từ tổ phụ Abraham. Phàn nàn với Chúa cũng là một hình thức cầu nguyện. Đôi khi có vài người đến xưng tội với cha. Họ nói con phàn nàn với Chúa. Cha nói, cứ phàn nàn đi.

Chúa đã an ủi Abraham khi ông phàn nàn, và Ngài nói rằng. Hãy nhìn bầu trời, người có đếm được bao nhiêu ngôi sao không. Dòng giống ngươi cũng sẽ như sao trên trời. Và Abraham “tin Chúa một lần nữa”.

Mặc dù Thiên Chúa hiện diện và nói với ông, nhưng Abraham vẫn cảm thấy cô đơn, già nua, mệt mỏi, và cái chết đang cận kề. Làm thế nào để ông tiếp tục hy vọng? Tuy nhiên, chính hành động phàn nàn, kêu ca đã là một hình thức của đức tin. Đó là một lời cầu nguyện.

“Đức tin không chỉ là im lặng chấp nhận tất cả mà không phản ứng gì, hy vọng cũng không phải là một bảo đảm giúp ta không còn nghi ngờ và lưỡng lự nữa. Thường thì hy vọng ẩn khuất trong bóng tối, nhưng nó giúp ta tiến bước. Đức tin cũng là cuộc chiến với Chúa, cho ngài những cay đắng trong ta mà không cần tỏ vẻ đạo đức giả.”

Những người xưng tội nói với cha, con đã tức giận và nói thế này thế kia với Chúa. Cha đáp lại, Thiên Chúa là cha chúng ta mà. Ngài hiểu điều đó. Vì thế con cứ bình an.” Người ấy cảm thấy tội lỗi khi phản đối Chúa, nhưng “chúng ta phải có can đảm làm việc này.”

Với đức tin, Abraham hướng về Thiên Chúa và xin Ngài giúp ông có thể tiếp tục hy vọng. Ông không xin một đứa con trai, nhưng xin “giúp con tiếp tục hy vọng”. Chúa trả lời bằng việc nhắc lại lời hứa rằng ông sẽ có con trai. Để sự chắn chắn duy nhất Abraham có, là tin vào Lời Chúa và tiếp tục hy vọng.

Đức Thánh Cha kết luận, đó là “đức tin, là con đường hy vọng mà mỗi chúng ta phải bước theo. Nếu chúng ta chỉ còn mỗi khả năng là nhìn lên bầu trời, hãy nhìn lên và sau đó tiếp tục tin vào Thiên Chúa. Không có gì tuyệt hơn thế. Hy vọng và không thất vọng.”

Đức Thiện lược dịch từ Vatican Insider

http://www.lastampa.it/2016/12/28/vaticaninsider/eng/the-vatican/pope-complaining-to-god-and-fighting-with-him-is-a-form-of-praying-RPYOntXHIj8FBHh4Yy9ObL/pagina.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.