Đức tin Kitô giáo giữa xã hội Trung Quốc thờ tiền bạc

Thái Hà (11.07.2017) – Một phụ nữ người Công giáo làm việc trong một công ty với mức lương trung bình chia sẻ: “Trong xã hội [Trung Quốc] này, nếu bạn nghèo thì ngay cả người hướng dẫn mua hàng cũng tỏ vẻ mặt buồn bã, không niềm nở với bạn.”

Người dân Trung Quốc luôn luôn cho rằng, sự thờ phượng đồng tiền là kết quả của tư bản chủ nghĩa nhưng thực tế cho thấy, ở Trung Quốc – một đất nước xã hội chủ nghĩa, lại đang tràn lan khuynh hướng tôn thờ tiền bạc. Trái ngược với các nước tư bản ở Châu Âu và Mỹ, nhìn chung họ tin rằng tiền bạc không quan trọng đến thế.

Rõ ràng, việc kết luận rằng Trung Quốc đứng đầu trong việc tôn thờ tiền bạc được chính người TQ đồng ý chứ không phải là ý kiến áp đặt bởi người Phương Tây.

Một cuộc khảo sát cho biết, Trung Quốc còn được coi là một trong những quốc gia nghiện ngập tình dục nhất trên thế giới. Sự thống trị của đồng tiền và vấn nạn của sách báo khiêu dâm là những đặc điểm riêng biệt nhất của xã hội Trung Quốc hiện đại.

Trong một xã hội như vậy – chúng ta có những người phung phí tiền bạc như Wang Sicong, con trai duy nhất của tỷ phú giàu nhất Châu Á Wang Jianlin, nhưng lại không có những con người như Mẹ Terêsa.

Han Han, đại diện cho thế hệ những người Trung Quốc sinh sau năm 1980 đã từng bình luận rằng hiện nay Trung Quốc đang thiếu đức tin và lý tưởng sống. Nền giáo dục ưu tiên để đào tạo sinh viên kiếm tiền và mục tiêu là làm cho họ trở thành tài năng thực tế.

Mọi người làm việc chăm chỉ từ lúc bình minh đến ban đêm, đốt hương và thờ cúng Đức Phật để cầu mong sự thăng tiến và giàu sang. Liệu danh vọng và sự giàu có phải là những vị thần của cả đất nước chăng? Hóa ra rằng sự cải cách và mở cửa giống như chiếc hộp kì bí Pandora trong thần thoại Hy Lạp. Mặc dù những cuộc cải cách và mở cửa đã tạo ra một động lực lớn cho nền kinh tế của đất nước này phát triển, dẫn đến những thành tựu đáng ghi nhận tuy nhiên cũng xuất hiện nhiều hiện tượng tiêu cực, bao gồm cả nạn tôn thờ tiền bạc.

Sau đó điều gì sẽ nảy sinh cùng với nạn tôn thờ tiền bạc? Một xã hội mà người ta chỉ coi trọng vật chất, một xã hội với những mối quan hệ hời hợt, với âm mưu chống đối nhau, một xã hội với tình trạng suy giảm và thiếu hụt về đạo đức và xã hội con người thiếu niềm tin vào nhau.

Một sự việc đáng quan tâm gần đây có thể là một bằng chứng cho xã hội mà con người chỉ tôn thờ tiền bạc. Đó là vụ một người phụ nữ bị hai chiếc xe đâm hai lần nhưng tất cả những người đi đường đều vô cảm đi qua.

Trong xã hội như thế, thì làm thế nào để các Kitô hữu Trung Quốc sống và thực hành những điều Chúa dạy để trở nên muối và ánh sáng trong xã hội?

Sha Yu kể câu chuyện của mình trong bài báo với tựa đề “Meditation on Poorness and Richness”, tạm dịch là “Suy ngẫm về sự nghèo nàn và sự giàu có”. Ông viết: “Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Khi tôi lớn lên và tin vào Chúa Giêsu, tôi đã quyết định lựa chọn con đường trở thành một mục sư. Tuy nhiên, những người thân của tôi sau đó trở thành những nông dân giàu có. Vì vậy, mỗi lần chúng tôi gặp nhau, họ đều coi thường tôi vì tôi không kiếm tiền để phục vụ trong nhà thờ, điều đó làm tôi xấu hổ. Giống như những người giàu có đột ngột ấy vốn tự cao về bản thân, nhiều người nghĩ rằng mình hiểu khái niệm giàu có và nghèo khó là gì, nhưng thực tế là họ không thực sự hiểu chúng là gì.”

Ông cũng chỉ ra một vấn đề xã hội khác: sự đơn điệu của quan điểm chính về sự giàu có và nghèo khó – xã hội hiện đại nghĩ rằng sự giàu có thì dính liền với tiền bạc, và rằng những thứ không liên quan tới tiền thì không phải là giàu có. Ông xem đây là cái nhìn “ấu trĩ” bởi cuộc sống là toàn bộ sự vật, bao gồm nhiều lĩnh vực, ví dụ như sức khoẻ, mối quan hệ với Thiên Chúa, gia đình và bạn bè, công việc, sự giàu có, sở thích và giao tiếp trong xã hội. Những điều này rất quan trọng, và tổng hợp chúng tạo nên toàn bộ cuộc đời của một người. Không thể loại trừ khía cạnh nào, để chỉ xác định toàn bộ cuộc đời dựa trên một tiêu chí ấy.

Các Kitô hữu có trách nhiệm xét đoán xã hội dựa trên Kinh thánh, để họ không rời xa đức tin,luôn là chứng tá giữa đời khi họ tham gia vào các sinh hoạt trong xã hội. Mục sư Sha nói rằng trong Kinh thánh, Thiên Chúa không dùng tiền bạc làm tiêu chuẩn để đo lường người nghèo và người giàu. Giáo hội ở Laodicea rất giàu có, không thiếu thứ gì, nhưng trong mắt Thiên Chúa thì giáo hội ấy nghèo và mù quáng; bà góa phụ nghèo bỏ hai đồng tiền kẽm vào đền thờ – bị người đời cho là rất nghèo nhưng Chúa Giêsu đánh giá cao sự đóng góp của bà so với những người khác bởi bà đã bỏ tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.

Chúng ta cũng có thể biết Abraham, tổ phụ của những kẻ tin. Ông vốn giàu có và đây cũng là một loại phúc lành từ Thiên Chúa, nhưng Kinh thánh không bao giờ nói dứt khoát rằng giàu có là tốt, và đó là dấu chỉ Thiên Chúa ban phước hay ngược lại. Quan niệm cho rằng giàu là được chúc phúc là sai. Tuy nhiên, quan điểm này không chỉ phổ biến trong xã hội, mà cả trong giáo hội. Chúa Giêsu không có nơi để tựa đầu khi Ngài xuống thế, vậy phải chăng chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa không ban phúc cho Ngài chăng?

Do đó, tác giả sách thánh nói rằng sự nghèo đói thực sự là khi bạn mất đi ơn cứu độ của Thiên Chúa, và những ân sủng của ngài; trong khi sự giàu có thực sự là khi bạn hài lòng và vững vàng trong ơn cứu độ của Thiên Chúa và những ân sủng của Ngài.

Dưới đây là một vài tiết trong Kinh Thánh về tiền bạc:

Lêvi 25: 35-37: “Nếu người anh em của (các) ngươi lâm cảnh túng thiếu, và không trả nợ được (các) ngươi, thì (các) ngươi phải nâng đỡ nó, dù nó là ngoại kiều hay khách trọ, để nó có thể sống bên (các) ngươi. Với nó, (các) ngươi không được lấy lãi làm lời, nhưng (các) ngươi phải kính sợ Thiên Chúa, và người anh em của (các) ngươi sẽ có thể sống bên (các) ngươi. (Các) ngươi không được cho nó vay bạc của (các) ngươi để lấy lãi và lương thực của (các) ngươi để ăn lời.

Thánh vịnh 49: 6-8 Chúng cậy vào của cải,
lại vênh vang bởi lắm bạc tiền.
Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình
và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa ?
Mạng người dù giá cao mấy nữa,
thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời.

Thánh vịnh 112: 1-3
Ha-lê-lui-a!
Hạnh phúc thay, người kính sợ CHÚA,
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.
Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.
Gia đình họ phú quý giàu sang,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời.

Châm ngôn 23: 5 Mắt con vừa thấy, nó chẳng còn,
vì nó mọc cánh bay đi mất,
tựa đại bàng bay tới trời cao.

Luca 16: 14-15: Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Chúa Giêsu. Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.”

Khải huyền 3: 17-18: Ngươi nói: “Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi”, nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng. Vì thế, Ta khuyên ngươi đến với Ta mà mua vàng để thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để xức mắt cho ngươi nhìn thấy được.

Anna Huê (theo Asianews)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.