Giới quan sát nói quan hệ giữa tôn giáo và chính phủ TQ tệ hơn trong năm 2015

Người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ rời đền thờ sau buổi cầu nguyện thứ Sáu ở Kashgar, Tân Cương, TQ. (EPA/HOW HWEE YOUNG)

Thái Hà (09.01.2016) – CNS – Khi Bộ trưởng Nhà ở Trung Quốc Chen Zhenggao đi thăm vùng Yiwu vào giữa tháng 10/2015, báo chí đưa tin rằng ông đã kêu gọi các viên chức nhà ở và thực thi pháp luật “chống lại những công trình xây dựng trái phép” theo mô hình từ tỉnh Chiết Giang.

Trang UCA News cho biết, tỉnh Chiết Giang đã cho san bằng các nhà thờ và loại bỏ thánh giá, với cái cớ là những công trình này này được xây dựng bất hợp pháp. Đến Giáng Sinh năm 2014, các báo cáo cho biết đã có 500 nhà thờ trở thành mục tiêu trên địa bàn tỉnh. Và đến Giáng Sinh vừa qua, con số này bùng nổ hơn 1.500 nhà thờ.

Sau khi khẳng định 2014, là năm đàn áp tôn giáo tồi tệ nhất ở Trung Quốc kể từ cuộc Cách mạng Văn hóa, các quan sát viên trong và ngoài quốc gia nói năm nay tình hình còn xấu hơn nữa. Quan hệ giữa các tín đồ và Đảng Cộng sản đã không căng thẳng như thế từ thời Chủ tịch Mao.

Tại các tu viện ở Tây Tạng, tu sĩ nam nữ than phiền rằng Đảng Cộng sản đang can thiệp sâu hơn vào đời sống thường nhật của họ so với những năm trước. Ở Tân Cương, khăn trùm burqas của Hồi bị cấm như là thứ “quần áo khủng bố.”

Một cựu nhà báo Công giáo – chỉ dám tiết lộ tên thánh Clara – ở Chiết Giang nói: “Giới chức trách đã làm phật lòng người dân sau chiến dịch loại bỏ thánh giá.”

Mặc dù chính quyền Chiết Giang đã thành công khi buộc các nhà thờ trưng bày thánh giá theo cách khó thấy hơn, tuy nhiên một số người cho rằng chiến dịch này chẳng đạt được gì mà chỉ làm cho các Kitô hữu trở nên kiên quyết và cứng cỏi hơn, nên cũng không hạn chế được sự khao khát Tin Mừng của họ.

John, một giáo lý viên ở Ôn Châu còn nhận định, “Chiến dịch đó đã giúp đoàn kết tất cả các giáo sĩ đoàn trong việc đấu tranh cho quyền lợi của họ.”

A crane winching a large red cross from one Guantou’s three domes
Chiếc cần cẩu dời thánh giá trên một trong ba mái vòm ở nhà thờ Guantou, Ôn Châu. Ảnh: Telegraph

Khi chiến dịch loại bỏ thánh giá lên đến đỉnh điểm hồi giữa năm, các Kitô hữu và linh mục đã dùng mạng xã hội để phát động chiến dịch làm các thánh giá cỡ nhỏ, trong khi các giám mục có một bước tiến hiếm hoi khi lên án công khai chính quyền.

Khi chiến dịch ở Chiết Giang dần lắng xuống, thì giờ đây các Kitô hữu cho biết họ phải đối với những điều thậm chí còn tồi tệ hơn: chiến dịch loại bỏ thánh giá chỉ như kiểm soát phía ngoài nhà thờ, nhưng trong những tuần gần đây chính quyền còn can thiệp vào tận bên trong nhà thờ.

Các Kitô hữu ở Ôn Châu nói nhiều viên chức nhà nước tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, để bịt miệng những tiếng nói chỉ trích. Tại các khu vực khác ở Chiết Giang, chính quyền cho dán các nội dung tuyên truyền trên các bảng tin của nhà thờ, theo truyền thông nhà nước.

Những động thái trên thuộc chiến dịch mới mang tên “năm đề mục và biến đổi”, nhằm biến các nhà thờ trở nên thuần Trung Quốc và bớt phụ thuộc vào nước ngoài hơn. Các đoạn Kinh Thánh cũng được lựa chọn để phù hợp học thuyết của Đảng Cộng sản.

Theo trang UCA News, một số ước tính cho rằng số Kitô hữu Trung Quốc hiện nay là hơn 100 triệu, và Đảng Cộng sản đang nỗ lực điều khiển Kitô giáo theo mục đích chính trị của riêng họ.

Ông Fenggang Yang, Giám đốc Trung tâm Tôn giáo và Xã hội Trung Quốc tại Đại học Purdue (West Lafayette, tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ) nói: Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ liệu chính sách này, có bắt nguồn từ trung tâm của Đảng và sẽ kéo dài hay không.

Ông nói tiếp, các đảng viên cao cấp có vẻ bất đồng trong việc Kitô Giáo có cần điều chỉnh lại cho phù hợp với Trung Quốc, hoặc theo chiều ngược lại hay không. Một đuờng lối nhất quán chắc chắn chưa thể có, trước khi có cuộc họp về tôn giáo do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì.

Ông Fenggang nói cuộc họp thực tế đã bị hoãn lại nhiều lần, và đó “là dấu hiệu ông Tập không hài lòng với công tác và chỉ đạo về tôn giáo. Đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy sự bế tắc trong các cuộc tranh luận và bất đồng nội bộ Đảng.”

Đối với các cộng đồng tôn giáo khác ở Trung Quốc, tương lai chắc sẽ bất ổn hơn so với nhiều năm trước.

Dù sao đi nữa, một vài Kitô hữu xem ra vẫn hy vọng thoát được bàn tay nghiêm khắc của họ Tập trong năm 2016. Ở một số vùng ngoại vi của Trung Quốc, các Phật tử Tây Tạng và người Hồi giáo Uighur (Duy Ngô Nhĩ) thiểu số thì có vẻ còn ít lạc quan hơn.

An ninh được thắt chặt ở khu vực có nhiều người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: Uyghuramerican.org

Năm 2015 được mở đầu với lệnh cấm trùm khăn Hồi giáo burqas ở Tân Cương, sau đó vào tháng Năm, Bắc Kinh gia hạn tình trạng khẩn cấp tại đây sau một loạt các vụ tấn công được quy là khủng bố.

Vụ xử án tập thể đầu tiên ở Tân Cương (Trung Quốc) trong vòng 20 năm qua cho thấy một biện pháp nghiêm ngặt hơn. Hàng ngàn binh lính cũng được triển khai thêm tại các thành phố, trong đó có Urumqi, Tân Cương.

Chính phủ Trung Quốc cũng thúc đẩy việc soạn thảo luật chống khủng bố mới gây nhiều tranh cãi, do cảnh giác trước một loạt các vụ tấn công mà người Duy Ngô Nhĩ bị đổ trách nhiệm, cũng như các vụ bạo lực gần đây do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện ở nước ngoài. Tổ chức này đã lần đầu tiên ra lời kêu gọi tuyển quân bằng tiếng Quan thoại hồi tháng Mười Hai.

Các tổ chức nhân quyền quốc tế thừa nhận rằng, Trung Quốc cần giải quyết tình trạng bùng nổ bạo lực ở phía tây quốc gia này, tuy nhiên các tổ chức này cũng cảnh báo nhiều lần rằng bản dự thảo luật có nguy cơ vơ đũa cả nắm và mơ hồ, nhằm giúp Bắc Kinh tấn công lực lượng đối lập, cả trên thực tế lẫn tưởng tượng.

Vào tháng Một, chính quyền Tây Tạng gửi đi thông báo trao thưởng lên đến 300.000 Nhân dân tệ, cho những ai cung cấp thông tin về “các cuộc tấn công khủng bố” sắp xảy ra cho cảnh sát.

Các đối tượng chính mà bộ luật nhắm đến được mô tả một cách mơ hồ như sau: “các tổ chức khủng bố nước ngoài, cùng những hoạt động do các thành viên của chúng tại Trung Quốc, và những người truyền bá chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.”

Hồi tháng Bảy, cảnh sát ở khu vực Tây Tạng thuộc tỉnh Tứ Xuyên đã nổ súng vào đoàn người biểu tình đòi trả lại xác của vị lãnh đạo tinh thần, nhà sư Tenzin Delek Rinpoche, người đã chết sau gần 13 năm tù. Việc kết tội cùng bản án 20 năm tù dành cho ông vì các vụ đánh bom ở Thành Đô vào năm 2002, vẫn còn là đề tài gây nhiều tranh cãi giữa hầu hết người Tây Tạng.

Dù trường hợp của ông là nổi bật nhất trong năm nay, vẫn còn có nhiều nhà sư và ni cô Tây Tạng được xác nhận đang bị giam giữ – có tới 31 người trong năm 2015 so với 21 người năm trước đó, theo thông tin từ Tổ chức Tự do cho Tây Tạng có trụ sở ở London.

Khi nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma tròn 80 tuổi vào tháng Bảy, Bắc Kinh có vẻ như lại lớn tiếng chỉ trích và lên án đường lối “Trung Đạo” của ông để Tây Tạng được tự chủ hơn. Hai tuần sau ngày sinh nhật của ông, một phái đoàn Tây Tạng trở về từ Bắc Kinh nói rằng các cuộc đối thoại sẽ sớm trở lại. Đã năm năm kể từ cuộc đàm phán chính thức gần đây nhất diễn ra.

Joseph Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.