Hành trình trở thành tu sĩ của một người nghiện

sr-chiara-bro-daniel
Thầy Daniel và chị gái là nữ tu Chiara. Ảnh: assisiofm.it

Thầy Daniel Maria Piras năm nay 32 tuổi, là tu sỹ dòng Phanxicô tỉnh Umbria, nước Ý – quê hương của cha mẹ thầy là ông Carlo và bà Graziella, cùng với chị của thầy cũng là một nữ tu dòng Thánh Clara nghèo khó.

Ơn gọi tu sỹ của thầy là một câu chuyện chứa đựng những nỗi đau, niềm tin và quyền năng của Thiên Chúa như trong Tin Mừng đã viết, “Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta đã sống lại. Ngài yêu ta và trao cả mạng sống cho ta. Thần Khí ngài ngự trên ta, khiến ta phải thốt lên rằng “Abba, lạy Cha”.

Sau đây là câu chuyện thầy Daniel chia sẻ với chúng ta:

Nỗi đau đầu đời

Khi còn nhỏ, vì những khó khăn về kinh tế, tôi đã phải trải qua nhiều biến cố, đặc biệt là trong mối qua hệ giữa cha và mẹ. Học xong trung học, tôi làm việc cho công ty xây dựng của cha. Lúc đó, tôi uống rượu và tập tành dùng ma túy rồi trở thành con nghiện khi mới 16 tuổi. Bảy năm sau, vì quá yếu đuối, tôi vẫn không thể từ bỏ ma túy mặc dù bản thân rất muốn. Tôi đã trò chuyện với bác sỹ tâm lý và cố gắng uống thuốc kìm hãm cơ nghiện nhưng vẫn không có kết quả gì nhiều.

Giữa tất cả những biến cố đó, Thiên Chúa đã thánh hóa thầy ra sao?

Ban đầu tôi cố che dấu nỗi khốn khổ của mình nhưng vì ngày càng nghiện nặng, nên cha mẹ tôi đã biết chuyện. Mẹ đã luôn yêu thương, che chở và động viên tôi. Thời còn trẻ, sau khi lãnh nhận đủ các bí tích, bà đã rời xa Giáo hội. Tuy nhiên trong những năm gần đây, vì mối quan hệ tệ hại với cha, bà đã trở lại. Bà tìm thấy niềm an ủi và Đức Mẹ đã dẫn bà đến với Con của Mẹ là Đức Giêsu. Với sức mạnh từ Lời Chúa, các Bí tích và lời cầu nguyện đã giúp bà yêu thương chồng mình, dù cho đó chính là khổ giá mà Thiên Chúa cần bà phải mang lấy.

Từ đó, Thiên Chúa đấng chiến thắng sự chết đã biến đổi gia đình tôi. Tình yêu thương vô vụ lợi của mẹ đã cải biến cha. Cũng từ tấm gương sống động đó, chị tôi cũng tìm thấy ơn gọi tu sỹ với tên thánh “Chiara của Đấng Cứu Chuộc”.  Khi cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, một ngày nọ, chị tôi đến thăm tu viện Thánh Clara nghèo khó thuộc tỉnh Iglesias và đã nghe được tiếng Thiên Chúa mời gọi chị đi theo ngài. Tháng 10 năm 2005, chị gia nhập tu viện. Lúc đó khi đối diện với cái chết, đồng thời chứng kiến sự chuyển biến của mẹ và chị mình, tôi bắt đầu kêu cầu lên Thiên Chúa để được ngài giúp sức.   

Điều kỳ diệu đã xảy ra….

Vào ngày 25 và 26/11/2006, nhân Hội nghị canh tân trong Thánh Linh được tổ chức tại Arborea, Sardinia, mẹ rủ tôi tham gia và tôi đã đi. Tôi hy vọng Đức Chúa có thể giúp tôi thoát khỏi tình trạng này. Lúc ở hội nghị, tôi nghe câu 14 Thánh vịnh 107 rằng “Người đưa họ ra khỏi cảnh tối tăm mù mịt và đập tan xiềng xích gông cùm”.

Lời giảng của một linh mục dòng Phanxicô đã đánh thức tôi. Giống như ngài đang kể lại câu chuyện của tôi; ngài giải thích làm thế nào mà ma quỷ cám dỗ con người bằng những hạnh phúc giả tạo, nhưng thực tế là những thứ hủy hoại thân thể chúng ta là đền thờ linh thiêng của Thần Khí, nơi chúng ta gặp gỡ Ngài.

Chúng tôi đã cầu xin Chúa Giê-su giải thoát con người khỏi tội lỗi. Ngồi cạnh tôi là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, bà ta khóc như một đứa trẻ sơ sinh; rồi lại bắt đầu nói chuyện với giọng của một người đàn ông một cách khó hiểu. Lúc đó như thể Thiên Chúa đang nói với tôi vậy: “Ta bảo con rằng sự dữ là hiện thực trong cuộc sống này … giờ thì con đã thấy nó hiện diện chưa?”

Tôi quyết định đến gặp vị linh mục chủ trì hội nghị. Trước đó, bản thân tôi luôn kiêu ngạo và cho rằng mình có thể tự giải quyết mọi thứ. Giờ đây tôi từ bỏ bản ngã và xin vị linh mục cầu nguyện với Chúa Giêsu để tôi ‘thoát khỏi tình trạng’ nghiện ngập. Ngài mời tôi cùng cầu nguyện, chúc lành cho tôi và tôi trở lại chỗ ngồi của mình.   

Sau đó vị linh mục rước kiệu Mình Thánh Chúa đến bàn thờ. Và Chúa Giêsu đi ngang tôi. Tôi đột nhiên có cảm giác muốn được chạm vào Ngài và tôi đã chạm. Sau đó, các linh mục cầu xin Chúa Thánh Thần và chúng tôi cùng đọc một đoạn trong sách tiên tri Daniel: “Bởi Người là Thiên Chúa hằng sống và tồn tại muôn đời; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong, quyền thống trị của Người vô cùng vô tận. Người giải thoát, gìn giữ, Người làm dấu lạ và điềm thiêng, trên trời cùng dưới đất. Người đã cứu Ðaniel khỏi móng vuốt sư tử”.

Nghe những lời đó, tôi cảm giác như Ngài đang nói với chính mình và tôi bật khóc. Linh hồn tôi cảm nhận được nhiều điều mới mẻ. Mẹ nói rằng Thiên Chúa đã chúc lành cho tôi, và bảo tôi đừng dùng thuốc trị bệnh nữa. Tôi đã không uống. Những ngày sau tôi không còn triệu chứng của cơn nghiện nữa và từ đó tôi đã được chữa lành.  

Tôi luôn tự hỏi: “Tại sao là mình? Mình đã làm nhiều việc tội lỗi… tại sao mình lại đáng được thế này?” Thiên Chúa đã cho tôi câu trả lời thông qua bài đọc về người đàn bà bị băng huyết. Giống như bà, tôi đã vượt lên đám đông để chạm vào Chúa Giê-su Thánh thể khi Ngài đi ngang qua. Chính “sức mạnh” đó đã lay động, chữa lành tôi sau bao cố gắng đã thất bại trước đó.

Sự kiện này xảy ra vào năm 2006. Gần hai năm sau vào 2008, thầy đã gia nhập dòng Phanxicô. Làm thế nào mà thầy khám phá ra ơn gọi tu sĩ của mình?

Sau khi được chữa lành, một tu sĩ tôi gặp khi chị gái tôi được trao tu phục đã liên lạc với tôi. Từ đó, tôi làm quen và tham gia khóa học ơn gọi. Hai năm sau, với những trải nghiệm mới và mong muốn được trao phó đời mình cho Thiên Chúa, tôi đã gia nhập tu viện năm 2008.

Ngoài ra, tôi còn bị cuốn hút mạnh mẽ bởi lối sống, lòng nhân từ, niềm vui và sự hiểu biết tỏa sáng qua đời sống của các thầy dòng … như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: “Đời sống tu trì nên là nguồn lực thúc đẩy sự phát triển của Giáo Hội thông qua sự hấp dẫn”.

Trong những năm đầu trong đời sống tu trì – thông qua những hoạt động trong giáo xứ cũng như trong mục vụ, thầy đã gặp rất nhiều bạn trẻ cũng như các gia đình. Thầy muốn chia sẻ điều gì với những người đang đau khổ khi trải qua thời điểm khó khăn và thử thách?

Đau khổ trong cuộc sống gia đình mang tính chất giáo dưỡng: hãy đón nhận đức tin, chuẩn bị tâm hồn đón nhận Mầu Nhiệm.

Chúng ta cần phải ở cạnh bên các bạn trẻ, giúp họ cảm thấy được tôn trọng và yêu thương, chúng ta cũng cần giải thích cho họ biết được sự cô đơn trong trái tim, mong muốn được hạnh phúc và đủ đầy, chỉ có thể được lấp đầy bằng tình liên đới với Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể cho họ biết “Ta đã đến để họ được sống và sống dồi dào. Ta đến niềm vui của họ được trọn vẹn”.

Ngô Trâm dịch từ Aleteia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.