Giám mục Campuchia kể về Giáo hội hồi sinh sau thời cộng sản Pol pot

ob_d22fa3_dsc-0427
Đức Giám mục Oliver một lần đi thăm trẻ em nghèo ở Chomkarcheang, Campuchia. Ảnh: http://poum-soksan.over-blog.com

Đức Giám mục Olivier Schmitthaeusler, lãnh đạo Giáo hội Campuchia kể về hoa trái sau Năm thánh Lòng Thương Xót tại Phnom Penh, một cộng đồng Công giáo đang hồi sinh sau thời đàn áp của chế độ Cộng sản Pol Pot.

Ngôi nhà của vị lãnh đạo cao cấp nhất Giáo hội Campuchia, là một ngôi nhà đơn sơ nằm ở thủ đô Phnom Penh, tuy nhiên nó vẫn còn khá hơn nhiều so với nơi những ngôi nhà tranh, những túp lều khiêm tốn mà các tín hữu phải sống chen chúc. Vì thế mà giám mục Olivier Schmitthaeusler, một tu sĩ người Pháp và là lãnh đạo cộng đồng Công giáo ở Phnom Penh, đã quyết định nới rộng căn nhà của ngài và biến nơi đây thành xưởng làm kẹo dừa cho 8 thanh niên khuyết tật. Ban ngày họ sẽ làm kẹo và đem bán lại. Vị giám mục chia sẻ với trang Vatican Insider: “Hoạt động này giúp họ cảm thấy bản thân còn có ích và hòa nhập với xã hội bằng cách đóng góp giá trị nào đó cho gia đình mình”.

Hoạt động này là một trong nhiều hoa trái khác của Năm thánh Lòng Thương Xót. Năm thánh đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé tại Campuchia, nơi hiện đã có 25,000 tín hữu so với tổng số 15 triệu dân. Một cộng đoàn đã được tái thiết cách kiên nhẫn từ năm 1990, thời kỳ được xem là “năm số 0 (year zero)” khi mà đức tin nở rộ trở lại sau thời kỳ đàn áp của chế độ Cộng sản Khmer đỏ.

Từ năm 1975, trong suốt thời kỳ thủ tướng Cộng sản Pol pot cầm quyền Campuchia, đã có nhiều nỗ lực nhằm xóa bỏ mọi dấu vết của tôn giáo, kết quả là mọi tôn giáo, từ Phật giáo, Công giáo cho đến Hồi giáo đều bị cấm. Tất cả các linh mục người Campuchia và nhiều tu sĩ các dòng tu đều bị sát hại, một số người chạy ra nước ngoài, các nhà thờ bị san bằng, tài sản giáo hội cũng bị tịch thu. Năm 1976, Nhà thờ Đức Bà ở Phnom Penh, nơi có thể chứa đến 10 ngàn người, đã bị phá hủy bằng thuốc nổ; một chiến thắng mang tính biểu tượng trước thực dân Pháp và người Việt Nam, những người có công xây dựng nên nhà thờ này. Cộng đồng Ki-tô hữu lúc ấy với hơn 60,000 tín hữu bị giải tán và xóa sổ. Trong vòng 15 năm, chỉ còn vài người can đảm mới dám bí mật nhóm họp ở nhiều địa điểm, để cầu nguyện và gìn giữ đức tin.

Đức Giám mục Destombes dẫn đoàn rước trong lễ Giáng sinh ở một nhà thờ thuộc thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 25 tháng 12 năm 2003. Ảnh: AFP

Khoảng thời gian đó đã qua đi từ lâu: Giáo hội Campuchia giờ đây đang phát triển mạnh. Tại Hạt đại diện Tông tòa Phnom Penh, Đức giám mục Olivier Schmitthaeusler – thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Paris, tổ chức đã có đóng góp quan trọng trong việc rao giảng Tin Mừng và xây dựng nhà thờ tại Siam – đang sống và đẩy mạnh các việc làm thương xót “như là hoa trái của đức tin và cầu nguyện”. Trong số các sứ vụ, điều ngài ưu tiên hàng đầu là khuyến khích việc chăm sóc cho những người khuyết tật và mồ côi, quan tâm đến người nghèo, xây dựng nhà cửa cho những gia đình ly tán vì di cư, cũng như đối thoại liên tôn.

Giám mục Schmitthaeusler đã làm gương bằng lời nói đi đôi với hành động. Ngài cho biết, “Chúng tôi không nhất thiết phải đến những vùng xa xôi, hẻo lánh – ngài muốn nói đến lời mời của Đức Giáo hoàng Phanxicô – vì chúng tôi đã có họ ở đây rồi.” Trong ngôi nhà nhỏ của ngài, vốn là chỗ ở cho 3 nhân viên gồm một thư ký, một nhân viên văn phòng và một quản gia, thì còn rất nhiều không gian rộng rãi, giờ đã là chỗ ở của 8 thanh niên khuyết tật. ”Mùi của chiên” đang lan tỏa khắp ngôi nhà.

Vị giám chức 46 tuổi – đã linh hướng cho cộng đoàn từ năm 2010 – hào hứng nhớ lại sứ vụ của ngài bắt đầu từ năm 2001, khi ấy ngài đóng vai trò là mục tử tại một giáo xứ chỉ có đúng một giáo dân. Tại đây, ngài bắt đầu tiếp cận với các thanh niên trẻ, rửa tội cho họ, quy tụ các tín hữu và gia đình, xây dựng trạm xá và trường học, và từ đó cộng đoàn đã lớn mạnh. Trong một cuộc khảo sát, các tín hữu đã quyết định đặt tên cho ngôi thánh đường cách thủ đô Phnom Penh 60 km này là nhà thờ Đức Mẹ Mỉm cười, một cái tên gợi nhớ đến thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu, khi thánh nữ được chữa lành bệnh bởi “Đức Trinh Nữ mỉm cười”.

Những giáo dân Campuchia sống sót qua thời kỳ đau thương Cộng sản Khmer đỏ, cuối cùng cũng có thể mỉm cười. Cũng nhờ vào các chủ chăn Yves Ramousse và Emile Destombes, các ngài là những vị đại diện tông tòa tiền nhiệm ở Phnom Penh. Đức cha Yves Ramousse đã buộc phải rời bỏ Campuchia khi lãnh đạo Cộng sản Pol Pot lên nắm quyền. Đức cha trở lại Campuchia vào năm 1983, chung tay phục hồi Giáo hội địa phương. Còn Đức cha Destombes thì tiếp tục sứ vụ xây dựng của cha Ramousse, với cam kết hướng đến giáo dục, mời gọi nhiều dòng tu, mua đất, xây dựng các cộng đoàn và nhiều đền thờ.

Và ngay cả trước hai vị trên, có một giám mục người Campuchia là Đức cha Joseph Chhmar Salas, người đã chọn ở lại Campuchia và bị chế độ Pol Pot bỏ đói rồi kiệt sức cho đến chết vào năm 1977.

Giờ đây, tên của Đức cha Salas cùng với 35 linh mục, tu sĩ, giáo dân khác sắp được vinh danh, bởi án điều tra tuyên thánh tử đạo cho họ đã được bắt đầu.

Hiện tại, vị đại diện tông tòa người Pháp này đang coi sóc một khu vực có tới 45 cộng đoàn, một vài cộng đoàn trong số đó khá khiêm tốn, chỉ mới có 5 người được rửa tội. Nhưng nhìn chung trong những năm gần đây, Công giáo đã phát triển rất mạnh, xây dựng trường học, nhà thờ, đại học, những nơi mục vụ và tham gia vào các dự án xã hội, trong các lĩnh vực phát triển, đoàn kết, sức khỏe nhờ vào sự hỗ trợ của 27 tổ chức phi chính phủ Công giáo.

Đức Giám mục Schmitthaeusler nói: “Chúa Ki-tô kêu gọi chúng ta xây dựng một nền văn hóa thương xót, loan báo cuộc cách mạng về lòng thương xót bên trong xã hội Campuchia”. Và chứng tá Tin Mừng ấy đã được bắt đầu từ ngôi nhà của vị giám mục này.

Ngô Trâm dịch từ Vatican Insider

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.