
Thái Hà (12.04.2016) – Asianews – Có một bà mẹ 40 tuổi với ba người con ở Camphuchia. Mỗi ngày bà cùng với chiếc xe gắn máy của mình rảo qua những khu vực nghèo nhất ở phía nam thủ đô Phnom Penh, mang lại nụ cười và niềm hy vọng cho những người bị xã hội lãng quên. Trong lá thư Phục Sinh của mình, cha Mario Ghezzi, một nhà truyền giáo thuộc PIME đã ở Campuchia trong 16 năm, đã nói về bà như sau:
Một vài tháng trước, tôi đã cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, con cần một thiên thần ở đây, ở Ta Khmau này, một thiên thần thực sự, một người có thể giúp con giải quyết những hoàn cảnh tuyệt vọng mà con gặp được trong các ngõ ngách của thị trấn đầy sự yên tĩnh và tươi sáng này.
Tôi gặp quá nhiều tình huống đầy đau khổ: người bệnh tật, người nghèo, trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi, chúng có chiếc mũi bẩn vì không ai chăm sóc hoặc dạy cho chúng cách giữ vệ sinh. Một số người ốm đau thì đang tiều tụy dần trong những “ngôi nhà” nóng bức đến nỗi mà người ta có thể nướng bánh trong đó. Họ tiều tụy vì không có tiền để đến gặp bác sĩ.
Với tất cả những điều đó, tôi ý thức rằng mình không thể giải quyết được hết mọi tình huống. Tôi cầu nguyện trong sự bất lực: Lạy Chúa, xin gửi đến cho con một thiên thần.
Đôi khi người ta cầu nguyện mà không đặt quá nhiều hy vọng, nhưng Chúa biết chúng ta thực sự cần gì. Và lời cầu nguyện của tôi đã trở thành sự thật! Thật bất ngờ nhưng đúng lúc. Thiên thần này có tên là Sochie, 40 tuổi. Bà là một bà mẹ Công giáo có ba người con. Cuộc hôn nhân của bà đã rạn nứt và bà đang cố gắng để hàn gắn lại.
Bà đã phải chiến đấu với sự phiền muộn trong một thời gian, nhưng bà nói với tôi, “Thưa Cha, con đã học được cách sống chung với nó, kiểm soát những cảm xúc tiêu cực, và tiến về phía trước nhờ sức mạnh đến từ lời cầu nguyện và sự thân mật với Chúa Giêsu Phục Sinh.”
Do đó với chiếc xe máy của mình, Sochie cất cánh mỗi ngày. Bà đi qua thành phố, về vùng nông thôn. Hầu như mọi ngôi nhà hoặc mọi khu ổ chuột, bà đều gõ cửa (nếu ở đó có cửa) hoặc kéo rèm, đi lên cầu thang để tìm tất cả những ai mất hy vọng. Bà tìm thấy họ ở đó, nhìn họ, nói với họ, và trên hết, cô mỉm cười với họ.
Thăm viếng các bệnh nhân với Sochie giống như việc mang ngọn nến phục sinh đi khắp nơi: đem ánh sáng, niềm vui của sự phục sinh vào ngôi nhà đó, và trong khoảnh khắc tuy ngắn ngủi, nhưng đã thay đổi tất cả .
Thật vậy, Sochie không phải là nô lệ cho sự phiền muộn. Cô chế ngự nó bằng cách đem lại nụ cười cho các bệnh nhân và người nghèo. Chiếc xe máy của cô thay đổi chức năng theo nhu cầu: lúc là chiếc taxi, lúc là chiếc xe tải hay cứu thương, và bất cứ điều gì mà một phụ nữ yếu đuối nhưng mạnh mẽ như cô có thể làm.
Hôm qua, cô đưa tôi đến gặp “những người hưởng lợi” của cô trên đường phố, trong những ngôi nhà, những túp lều tồi tàn, khu ổ chuột hay bệnh viện, và vô số nơi không thể kể hết. Trẻ em rất phấn khởi khi chúng nhận được một túi đầy giày dép từ Ý.
Một lần tôi đi cùng cô. Tôi bước lên một chiếc thang rất ọp ẹp mà tôi nghĩ có thể đổ sập với sức nặng của tôi, sau đó tôi bước một vài đống rác và ngay góc tôi thấy có một căn phòng với ba bức vách, một đứa nhỏ ba tuổi xinh xắn đang chơi một mình ngay ban công.
“Ngôi nhà” trống rỗng nhưng gọn gàng. Một bà mẹ ngồi trong góc nhà, thân hình yếu ớt, khuôn mặt gầy guộc và hơi thở nặng nhọc. Bà ấy rõ ràng có bệnh tim (ảnh). Người cha là một thợ xây và ông đi suốt từ sáng tới tối, nhưng vẫn không đủ tiền chi trả viện phí. Bà cần phẫu thuật nhưng chưa bao giờ bà nghĩ tới bởi nó vượt quá khả năng.
Sochie hỏi cô ấy: “Cô có muốn cùng tôi đến bác sĩ không? Đừng lo lắng bởi nó miễn phí.” “Vâng, tôi muốn” cô nói. Ngày hôm sau, Sochie trở thành một tài xế xe cứu thương. Giờ đây, người phụ nữ bị bệnh có thể sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.
Nhưng lạy Chúa, còn nhiều trường hợp khác nữa như trẻ em không thể đến trường, các gia đình nghèo đói …. Dù sao, không ai nghĩ rằng mình có thể giải quyết hết nhu cầu của mọi người …
Sáng nay, khi tôi đang ngồi trầm ngâm trên chiếc xe đạp khi đang trên đường đến nhà thờ để dâng lễ cho các nữ tu của Mẹ Têrêsa, tôi suy nghĩ, “Hôm qua Sochie đã đem lại nụ cười. Ánh sáng của ngọn nến phục sinh được thắp lên trong mỗi tâm hồn mà Sochie đã gặp.”
“Cảm ơn cô, thiên thần của tôi, người đã cho tôi gặp những người bệnh, và người nghèo.Tôi và người nghèo luôn cần đến cô.”
Cát Trắng