Tôi tớ Chúa Satako: Khước từ địa vị để trở nên người nhặt rác

Cuộc sống từ giàu sang trở nên khó nghèo của người tôi tớ Chúa Satoko Kitahara

Thái Hà (01.09.2017) – Giáo hội mang đến cho chúng ta gương của các vị thánh để giúp cho chúng ta cảm nghiệm và ao ước, mong muốn và cố gắng noi gương để trở nên thánh giống như các ngài.

Cuốn sách The Smile of a Ragpicker (tạm dịch Nụ cười của Người lượm giẻ rách) là câu chuyện về một thánh nhân sẽ khiến mỗi chúng ta cảm phục. Cuốn sách này của cha Paul Glynn (Ignatius Press) – tác giả của cuốn sách nổi tiếng: A Song for Nagasaki, (Bài ca cho Nagasaki).

Trong cuốn sách này, cha Glynn sẽ kể cho bạn câu chuyện về Tôi tớ Chúa Satoko Kitahara, một phụ nữ Nhật Bản đã vào đạo Công giáo sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Satoko sinh ra trong một gia đình sung túc, giàu có, cha là giáo sư đại học nổi tiếng. Bà sau này học dược sĩ bởi sự khuyến khích, động viên của cha mẹ.

Tuy nhiên, thời điểm bà tốt nghiệp cũng chính là thời điểm kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ hai. Đối với nhiều người Nhật, đó là khoảng thời gian với nhiều sự thất vọng, hoang mang, đảo lộn và tự vấn lương tâm. Giống như nhiều người trẻ tuổi khác lúc bấy giờ, bà đã tự đặt câu hỏi về tất cả các vấn đề, tình hình hiện tại – không chỉ các vấn đề của đất nước mà còn về đời sống đích thực.

Chính trong thời gian suy tư này, bà đã đi từ Tokyo đến Yokohama để gặp một người bạn, và điều kỳ diệu đã xảy ra ở Nhà thờ Thánh tâm Chúa Giêsu. Trong cánh cửa bên trái nhà thờ có một bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Bức tượng không có gì đặc biệt, thậm chí chất liệu của bức tượng còn rất kém.

Satoko sau này đã viết: “Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một bức tượng Đức Mẹ. Thực sự, tôi không biết tại sao khi bước vào ngôi nhà thờ đó, nhìn bức tượng này tôi cảm nhận được sự hiện diện của một thế giới siêu nhiên rất thu hút và hấp dẫn, mà tôi không thể giải thích được.”

Vào thời điểm này, em gái của bà đi học tại trường của Dòng Mercedarian. Mẹ Carmel, hiệu trưởng, nói trong buổi lễ tốt nghiệp mà Satoko tham dự rằng: “Thiên Chúa trong sự quan phòng khôn ngoan của Ngài đã đưa các con đến với ngôi trường này.” Satoko tự hỏi “quan phòng” là gì?

Vài tuần sau, Satoko thăm viếng bề trên của dòng Mercedarian, mẹ Angeles, và chính thời điểm này bà đã hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Từ đó, bà bắt đầu học giáo lý và chính thời gian này đã giúp bà tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà bà băn khoăn, suy tư trong suốt thời gian qua kể từ khi chiến tranh chấm dứt.

Sau thời gian học hỏi giáo lý, ngày 30/10/1949, năm đó vào đúng ngày lễ Chúa Kitô Vua, bà đã lãnh nhận bí tích rửa tội gia nhập đạo Công giáo với tên thánh là Maria và hoàn tất các phép đạo vào Ngày lễ Các Thánh. Trong lễ rửa tội, bà lấy tên thánh Elizabeth, dựa trên tên của Nữ hoàng Elizabeth xứ Hungary, vốn là vị thánh nổi tiếng về lòng bác ái với người nghèo.

Nếu Satoko sống một đời Công giáo ẩn dật, thì có lẽ chúng ta sẽ không biết gì về bà. Tuy nhiên, Chúa đã đặt nơi tim bà ý chí phục vụ tha nhân mặc dù bà chưa biết mình phải làm gì. Và “sự quan phòng khôn ngoan” của Thiên Chúa đã được thể hiện khi ngài gửi một tu sĩ dòng Phanxicô người Ba Lan vào cuộc đời của bà.

Thầy Zeno Zebrowski đã theo chân thánh Maximilian Kolbe sang Nhật Bản và ở lại sau khi cha Kolbe trở về Ba Lan.

Sau khi gặp Satoko, thầy đã đưa bà đến một khu trại gọi là “Ants Town” – tạm dịch là “Làng Kiến”. Khu nhà tập thể này được làm từ phế liệu, gỗ xẻ và giấy bồi nằm trong công viên gần dòng sông Sumida ở Tokyo.

Kinh tế Nhật Bản chịu tàn phá sau chiến tranh, tài nguyên thiên nhiên thì cạn kiệt. Việc Mỹ đánh bom nguyên tử làm ảnh hưởng tới hầu hết các thành phố lớn, khiến hàng triệu người vô gia cư, trẻ mồ côi, những người đàn bà góa bụa và những người đàn ông khác bị thương. Bên cạnh đó cũng xóa sổ ngành công nghiệp khiến người dân gần như không có việc làm.

Do đó, để sống sót, nhiều người đổi nghề sang nhặt phế liệu, họ lọc rác để nhặt những gì có thể bán lại hoặc biến thành phế liệu, bao gồm cả vải làm giẻ rách. Những người này được gọi là “ragpickers (người nhặt giẻ rách). Họ sống trong các cộng đồng như Làng Kiến nhưng vì chính phủ coi những khu nhà ổ chuột này là nơi ẩn náu cho bọn trộm, nên giới chức thường tiến hành các cuộc đột kích bất ngờ, cho phép người dân một sinh hoạt ở đó một ít thời gian để thu gom tài sản, rồi họ đốt cháy những nơi này.

Mặt khác bởi vị trí của Làng Kiến nằm trên khu vực công viên nên giới chức trách Tokyo đã luôn luôn đe dọa để sẽ phá hủy những Làng Kiến. Nhà lãnh đạo của khu dân cư này, ông Tooru Matsui, một luật sư kiêm nhà soạn kịch, luôn tìm cách nói tốt về những cư dân của Làng Kiến, nên các nhà lãnh đạo thành phố không dám phá hủy khu trại. Đây là cách ông làm quen với thầy Zeno, người đã nỗ lực trong việc khuyến khích giúp đỡ người nghèo.

Kết quả là bà Satoko đã đến và tham gia vào cộng đồng này. Cha Glynn đã miêu tả một cách hấp dẫn về việc làm thế nào mà một người phụ nữ trẻ đẹp – thích những bộ trang phục kimono đẹp, rất Nhật Bản và yêu mến sự tươm tất – đã trở thành người sống giữa những người bị ruồng bỏ, những người vô gia cư của thành phố, mặc những bộ quần áo giản dị và không ngại dơ bẩn trong việc phục vụ người khác.

Cha Glynn cho thấy việc bà Satoko “bỏ cách ăn nết ở ngày trước , thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành,” (Ê-phê-sô 4:22) là một quá trình đau đớn đôi khi là vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, bà đã đi đến bất cứ nơi đâu mà Chúa Giêsu dẫn dắt bà, “bất kể vấn đề gì xảy ra.” Cuốn sách này thực sự là một câu chuyện tuyệt vời để chứng tỏ làm như thế nào trong suốt hành trình đời sống Người tôi tớ Chúa và giúp chúng ta thấy những điều này hoạt động như thế nào trong chính chúng ta.

Chúng ta có thể thấy được gương nhân đức của bà Satoko và thầy Zeno, rằng nhờ lòng sùng kính Đức Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến gần và kết hợp hơn với Thánh tâm Chúa Giêsu. Cuối cùng, câu chuyện Satoko bắt buộc chúng ta phải xem xét cuộc sống của chúng ta và để suy nghĩ xem chúng ta có thực sự đang tiến triển trong đời sống thánh thiện hay không. (Mát-thêu 7: 21-23).

Người đọc sẽ sững sờ trước người phụ nữ thánh thiện này, và về những gì bà đã làm được nhờ tin tưởng, tín thác vào Chúa. Thật vậy, trong vòng một năm sau cái chết của bà, một bộ phim được phát hành kể về câu chuyện cuộc đời bà; và vào năm 1990, Satoko được mệnh danh là một trong 50 phụ nữ “chuyển đổi dân tộc nhiều nhất”.

Với tất cả những gì chia sẻ ở trên, tập sách “The Smile of a Ragpicker” Nụ cười của Người lượm giẻ rách là một ví dụ về câu chuyện của vị thánh sống động. Những ai muốn nên thánh có thể đọc tác phẩm này.

Anna Huê (theo National Catholic Register)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.