Vị linh mục Ailen cải đạo từ Tin Lành có lời cầu nguyện chữa bệnh

20160503_165607

Thái Hà (12.05.2017) – Khi linh mục John Sullivan của Dòng Tên được tuyên chân phước vào ngày 13/5 tới đây, thì sẽ có hai Tổng giám mục – một vị của Công giáo và một vị của Anh giáo ở Ailen (Ireland) – sẽ hiện diện trong thánh lễ để đọc lời thỉnh cầu “tuyên chân phước” cho cha John Sullivan.

Đây là chuyện hiếm có, bởi cuộc đời của cha Sullivan đã trải qua hai thế kỷ, hai truyền thống và hai nền văn hóa khác nhau.

Cha John Sullivan sinh năm 1861, trong gia đình có 5 người con. Ngài lớn lên trong những điều kiện đặc quyền ở Ailen và Anh. Ngài được nuôi nấng theo truyền thống Tin Lành của cha ngài là Sir Edward Sullivan, Quan trưởng ấn của Ailen. Trong khi mẹ ngài Elizabeth, là một người Công giáo sùng đạo.

Linh mục Sullivan sau này đã viết về “tuổi thơ tuyệt vời trong một gia đình hạnh phúc, yêu thương” mặc dù ở tuổi 16, ngài phải chịu đau đớn khi mất đi một người anh trai do bị đuối nước. Khi học ở Đại học Trinity Dublin, ngài đã có những nghiên cứu xuất sắc về văn hóa Hi Lạp và La Mã cổ đại. Ngài là một vận động viên quần vợt và chơi bài Uýt đầy tham vọng, và được mệnh danh là “người đàn ông ăn mặc đẹp nhất Dublin”.

Các bà mẹ trong xã hội coi ngài như là một người đàn ông lý tưởng trong cuộc hôn nhân.

Năm 1885, cha ngài mất, Sullivan đến London để học luật. Ngài đi rất nhiều nơi, và thậm chí còn có ý định trở thành một tu sĩ ẩn tu tại một trong số các tu viện Chính thống trên núi Athos của Hy Lạp. Là một người nhút nhát, xa lạ, tuy nhiên ngài vẫn nổi tiếng và được biết bởi lòng tốt của mình.

Cuộc tìm kiếm Thiên chúa của ngài được hư cấu lại trong cuốn sách của Ethel Mannin “Tôi đã yêu ngài muộn”. Năm 1895, ngài tham gia vào phái đoàn chính phủ Anh để điều tra vụ thảm sát ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. Một năm sau, ở tuổi 35, ngài trở thành một người Công giáo.

Việc ngài gia nhập Giáo hội Công giáo đã đánh dấu một bước đột phát so với lối sống cũ của ngài. Khi trở về ngôi nhà giàu có của mình ở Dublin, ngài đã từ bỏ mọi thứ và dành nhiều thời gian để đến thăm những người nghèo và người sắp chết. Bốn năm sau đó, ngài gia nhập Dòng Tên.

Từ lúc được thụ phong linh mục năm 1907, những báo cáo về phép lạ chữa bệnh của ngài cũng bắt đầu xuất hiện. Nhiều người khỏi bệnh như viêm màng não, nhảy múa điên loạn, ung thư vú, lao, nôn mửa ác tính, trứng liệt ở trẻ nhỏ và nhiều bệnh khác đều được cho là nhờ lời cầu nguyện của ngài. Ngài sẵn sàng đạp xe đến những nơi thật xa, để dành hàng giờ cầu nguyện bên giường của bệnh nhân, khi còn là giáo viên của trường Clongowes Wood ở Hạt Kildare.

Không lâu sau khi ngày thụ phong linh mục, Sullivan đến thăm Bệnh viện Hoàng gia ở Donnybrook, và gặp một phụ nữ bị lupus ban đỏ nguy hiểm. Căn bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng, và cô ấy sắp bị chuyển sang viện tâm thần. Cha Sullivan đã ở lại một lúc lâu và cầu nguyện với cô.

Ngày hôm sau, sức khỏe và tinh thần cô minh mẫn trở lại, và tình trạng này duy trì cho tới khi cô qua đời.

Sau khi qua đời năm 1933, ngôi mộ của ngài ở Clongowes đã trở thành một nơi hành hương. Và các phép lạ chữa lành vẫn tiếp tục xảy ra.

Linh mục Dòng Tên Conor Harper, phó cáo thỉnh viên tuyên thánh cho cha Sullivan, cho biết đã có hàng trăm phép lạ được cho là nhờ lời cầu thay của ngài, và nhiều trường hợp trong số đó vẫn còn sống.

Neil Morton, nguyên hiệu trưởng của trường Enniskillen, nơi mà cha Sullivan đã theo học, nói trường Portora “tự hào là ngôi trường Tin lành duy nhất trong lịch sử Ai Len có một vị thánh Công giáo xuất thân từ đây.”

Đối với cha Harper, sự vĩ đại thực sự của linh mục Sullivan là bởi “ngài là một linh mục của người nghèo và những người bệnh – và đó là lý do tại sao ngài nổi tiếng.”

Nguyễn Đức (theo CNS và CNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.