Lạy Chúa Giêsu xin thương đoái nhìn đến đoàn con của Chúa ờ Vườn Rau Lộc Hưng đang hoang mang trong cảnh cùng khốn trước vòng vây lạnh lùng nhẫn tâm của bạo quyền, quyết cưỡng chế mảnh đất, mà bao năm qua, họ nhận thấy như ơn lành Chúa quan phòng, nuôi sống họ hằng ngày, dệt nên lời kinh nguyện trong sự tri ân, cất nên tiếng hát cảm tạ của bao người con Chúa.
Mảnh đất như người mẹ quê hương, đùm bọc họ hàng ngày trong tình yêu thương, khích lệ họ cố gắng lao công, bao mồ hôi đổ ra quyện với đất, để tạo nên sản phẩm nuôi sống họ và làm cho trái đất xanh màu tươi tắn.
Mảnh đất ấy còn có sự hiện diện thường hằng của Đức Nữ Trinh Maria, Người Mẹ hằng che chở cứu giúp, những khi họ tìm đến, với những giòng nước mắt kêu xin và nài van. Mảnh đất ấy cưu mang bao con người, kể cả những người cùng khốn; định hình nên bao tổ ấm gia đình, trong đó có những gia đình là nạn nhân của chế độ độc tài.
Mảnh đất ấy là nơi nương ẩn cuối cùng của những người, đã hy sinh một phần thân thể, do cuộc chiến tàn khốc, vì danh dự, trách nhiệm đã trả lại cho Mẹ tổ quốc. Mảnh đất ấy là nơi hôm qua, còn vang tiếng cười vui của những trẻ thơ măng sữa, chào đón thế giới và cuộc sống, dù còn nhiều tăm tối và nghiệt ngã, vẫn làm bừng sáng hy vọng vào tương lai. Mảnh đất ấy nay đang trở nên hoang tàn đổ nát vì lòng tham của nhà cầm quyền.
Từng đoàn quân hùng hổ bố ráp ngăn chặn, với những vũ khí khí tài, trang bị công nghệ tinh vi, như chiếc thòng lọng xiết dần vào cổ người dân.
Những chiếc xe cào múc lạnh lùng cào nát khuôn mặt xinh tươi của Vườn Rau, giáng những đòn chí tử không thương tiếc xuống những chiếc tổ ấm của bao người, người dân và người nghèo, người cha và người mẹ, làm con tim của họ phải rách ra, rộng sâu hơn, ngấm vào từng tế bào sự tàn nhẫn của bạo quyền.
Những tiếng khóc nghẹn chảy vào trong hồn, thổn thức trong nỗi đau căm hận, tê liệt cả những giác quan, không phải bởi những kẻ đang đập phá, mà bởi cái cơ chế bạo tàn, bởi cái chủ nghĩa bất nhân, bởi thứ chính sách vô đạo và những chủ trương vô luân.
Lạy Chúa Giêsu, thấy đám đông ấy, chúng con biết Chúa đang chạnh lòng thương xót họ, vì họ là một phần Thân Thể Chúa, không chỉ vì họ đang phải chịu đựng nỗi oan khuất quá sức, mà vì họ như chiên không người chăn giữ.
Xin nhắc bảo họ, những người dân Vườn Rau ấy vững tin vào một Đấng Xét Xử Công Bằng, “xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở” (Is 11,4) Xin nhắc bảo các môn đệ Chúa: “Hãy cho họ ăn đi”, những gì họ đang đói khát, những gì họ đang cầm cự trong tuyệt vọng, những gì họ đang chênh vênh trong hy vọng.
Vâng! nếu các môn đệ Chúa tuân thủ Lời Chúa, không những người dân Lộc Hưng được ăn no, mà còn dư cả mười hai thúng đầy.
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin thương xót chúng con.
Lạy Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, xin cứu giúp chúng con trong cơn gian nan hoạn nạn này. AmenLm.