Thái Hà (11.02.2016) – Lãnh đạo, chỉ huy, cầm quyền, bề trên, là cực kỳ quan trọng. Người cầm đầu, ở các cấp, các tầng lớp trong xã hội, đều là những người nắm giữ những vai trò then chốt.
Những ai là người lãnh đạo ?
– Là ông thày, là bà cô, là ông, là bà giám đốc, ông Thống đốc, Ông Tổng Thống, ông Tổng Trưởng, ông thị trưởng, ông quận trưởng, ông tổ trưởng, ông trưởng ấp, trưởng khóm, trưởng phường, ông xếp, ông chủ, người quản lý, điển hình nhất là những người cha trong gia đình. Cách riêng ở đây là ông cha sở. Vì tinh thần trọng hơn vật chất bao nhiêu thì vai trò của vị lãnh đạo tinh thần cũng quan trọng hơn bấy nhiêu.
- CÀ-PHÊ CÀ PHÁO
Làm việc gì cũng phải có những nguyên tắc của nó.
Làm cái gì cũng có điều kiện của nó.
Nếu biết nguyên tắc, nếu thi hành đúng nguyên tắc, việc làm dù khó mấy, cũng sẽ thành công. Không biết nguyên tắc, không được học để biết nguyên tắc, không biết phần lý thuyết cũng như không biết phần thực hành, chỉ mò mẫm, chỉ đoán mò, chắc chắn nhiều việc hư hỏng.
Nếu là chính quyền, thì vì lãnh đạo dở, người không có việc làm sẽ đầy rẫy, người thất nghiệp đầy nhan nhản. Chỗ nào cũng thấy những người đàn ông thất nghiệp ngồi uống cà-phê, hút thuốc lá vặt.
Dọc con đường Độc Lập, Đà Nẵng, suốt mấy buổi sáng chúng tôi đi dạo, sáng nào cũng như sáng ấy, thấy người ta, vì không có việc làm nên họ tụ tập, uống cà-phê rất lâu vào buổi sáng. Buổi trưa họ nhậu lai rai rồi kéo dài đến buổi chiều, rồi miệt mài cho đến tối khuya, và còn hẹn.. .. ngày mai nhậu tiếp.. .. cho đỡ buồn !
Người cháu hiện ở Minesota kêu tôi bằng cậu, hai vợ chồng cũng về du lịch với tôi dịp đó, đã hỏi tôi:
– Cháu thấy có một cái lạ này là, sao cháu thấy toàn là đàn ông ngồi ở các quán cà-phê cà pháo, mà lại thấy các bà thì buôn bán vất vả quanh chợ Vuờn Hoa, chợ Cồn, và chợ Hàn ! Rồi nữa là tiền đâu họ có, mà họ nhậu lai rai suốt ngày này qua tháng khác như vậy, hả cậu ?
– Thì người ta nặn óc, bầy mưu, tính kế để bịp nhau, bày đặt các trò lươn lẹo trên mọi dịch vụ lớn nhỏ để móc ra tiền. Tôi trả lời cháu. Người ta ngụp lặn trong các màn tráo trở, miễn sao kiếm ra đủ tiền để cà-phê cà pháo là được. Rất nhiều người trong số những anh đàn ông đó hiện là chủ gia đình đấy cháu ! Cái đó mới đáng sợ chứ cháu.
Ý tôi muốn nói “chủ gia đình” là thuộc thành phần “lãnh đạo” rất quan trọng trong bất cứ một xã hội nào qua mọi thời đại.
- LÃNH ĐẠO QUAN TRỌNG
Lãnh đạo là quan trọng. Lãnh đạo thì rất cần thiết và quan trọng. Người làm đầu, ở mọi tầng lớp, đều rất quan trọng. Người chỉ huy trong mọi hòan cảnh, đều là người quan trọng, cần thiết, và là người nắm giữ vận mạng của tổ chứ
Phải nhận một cách rất thực tế rằng, không phải ai cũng có thể làm bề trên được. Không phải ai cũng là người chỉ huy được. Không phải ai cũng làm đầu, làm xếp, làm vua, làm tổng thống được cả. Vì để làm đầu, làm xếp, làm bề trên, mỗi người đều phải được huấn luyện, phải được thử thách, và đòi phảỉ có những đức tính căn bản để thực thi nhiệm vụ của mình cho phải phép nữa.
Nhiều người được sinh ra chỉ để mà đi theo, đi sau, chỉ để làm người phục tùng, để chỉ đâu đánh đó, bảo gì làm vậy, chứ họ không thể chỉ huy ai được. Ngay từ còn nhỏ, trong số những đứa con cùng một cha mẹ sinh ra mà đã thấy những cách biệt này. Có những đứa trẻ, thấy ba bốn mảnh giấy vụn rớt lung tung dưới nền nhà. Nhưng nếu bảo cháu: “Con lượm miếng giấy vụn vứt đi“, nó sẽ chỉ lượm một miếng vứt đi, còn mấy miếng kia nó để nguyên lại đó ! Chỉ khi nào bảo nó một cách rõ rệt rằng: ” Con lượm tất cả những mảnh giấy kia, tất cả kia kìa“, thì nó mới lượm cả. Nhưng có lúc nó lại còn hỏi lại:” Thùng rác đâu ba ? !” nữa.
Những điều kiện để lãnh đạo thì nhiều lắm. Những điều kiện người lãnh đạo phải có, những đòi hỏi, những đức tính người lãnh đạo cần có thì đa diện lắm. Nhưng muốn là người lãnh đạo cho ra hồn, tối thiểu phải có một số trong những đức tính, những điều kiện căn bản nào đó.Thiếu những điều kiện căn bản này, mà lại ảo tưởng rằng ” chỉ cần lòng đạo đức không, đạo đức xuông“, sẽ chỉ đưa tới những rắc rối, những rối loạn, những lộn xộn, những bất an, bất ổn, và những thụt lùi cho tổ chức ấy.
Ai cũng biết Lãnh đạo — LĐ — là quan trọng. Lãnh đạo thì rất cần thiết. Lãnh đạo là một nghệ thuật: Nghệ thuật cầm quyền. Lãnh đạo đưa tới ấm no. Lãnh đạo tạo nên cơ hội cho người dân. LĐ đem lại hạnh phúc cho bao người. LĐ đem lại ấm no cho toàn dân. Nhưng LĐ cũng đem khổ đau đến cho đồng loại. LĐ đưa dân nước vào lầm than khốn khổ, điêu linh, và xuống hố diệt vong.
Lãnh đạo, lãnh tụ, hay lãnh chúa ?!
Trong suốt mấy ngàn năm lịch sử, dân tộc Việt nam ta đã bị cai trị bởi biết bao thứ vua quan, lãnh chúa, những thứ người vô lương tâm, tàn nhẫn, tàn bạo, thô bạo, bạo ngược, ngu dốt, kiêu căng, hủ lậu, chỉ biết ăn chơi, đàng điếm ?! Ít ai dám nói ra. Ít ai dám phê bình. Ít người dám lên tiếng. Mất đầu như chơi. Chỉ có làn gió dân chủ từ Tây phương thổi vào, thì từ hơn nửa thế kỷ nay, dân ta mới biết được thế nào là dân quyền, nhân quyền, và quyền sống của mình.
Đào Khê