Thái Hà (06.05.2016) – “Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh”. (Công vụ tông đồ 18, 9-10)
Buổi tối nọ, tại một bữa tiệc, vợ chồng tôi ngồi chung với bốn vị khách khác. Bỗng chốc cuộc tán gẫu xoay quanh đề tài về di dân, mấy vị khách đồng bàn bày tỏ quan điểm mà chúng tôi thấy là khá khắt khe về việc cải cách nhập cư. Trong tình huống ấy, chúng tôi vẫn tỏ thái độ thân thiện điềm tĩnh; mặt khác, chúng tôi vẫn làm rõ quan điểm của mình khác quan điểm với họ. Tình huống này có làm chúng tôi hơi mất thoải mái, nhưng tôi kinh nghiệm rằng những lúc như vậy xảy đến, trong thâm tâm tôi lại vang lên những lời Thần Khí linh hứng của Thánh Phaolô “Con đừng sợ”. (Cv 18,9)
Đôi khi ta dễ dãi để cái “tôi” của bản thân được tâng bốc, được nhìn nhận hơn là phải chạm trán với những bất đồng quan điểm hoặc là những khác biệt. Chính vì thế, trong những tình huống ta thật sự thấy mình phải nói ra lẽ phải, ta đừng ngần ngại, vì tận tâm can, ta phải xác định rằng ta nói ra điều cần phải nói, không nhằm thỏa mãn cái bực tức để bào chữa bản nhân, nhưng phải nhắm đến việc tìm ra lẽ công bằng và lòng trắc ẩn nơi tha nhân. Một khi ta dám nói ra lẽ phải, ta có thể đối mặt với những cảm giác “sầu khổ” như áng mây mờ u tối uẩn trong lòng, vì trong cuộc sống ta vẫn gặp phải người này, kẻ nọ khác quan điểm mà ta phải giằng co để có thể chấp nhận họ. Tuy nhiên, có điều ta cần nhớ rằng, nếu điều ta nói ra chỉ là định kiến chủ quan cá nhân, nó thường dẫn đến kết cục là ta cảm thấy ta hơn người bất đồng ý kiến. Đó là cám dỗ “hơn thua”, chứ không hẳn là lên tiếng cho sự công bằng.
Terri Mifek
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con thường run sợ, tránh né nói về sự thật nhưng lại rất hăng hái, nhiệt tình khi bênh vực bản thân. Xin ban Thần Khí Chúa giúp con can đảm vượt thắng “cái tôi” của mình, dám lên tiếng cho công bằng và sự thật, cho dù có phải chịu nhiêu thua thiệt.
Quyết tâm: Không ngại chia sẻ niềm tin và lẽ sống cho người chung quanh.