
Chúng ta hãy tìm kiếm Thiên Chúa – không phải vì mọi sự đều hoàn hảo, nhưng để giữa những khủng hoảng, những vùng nổi loạn, và sự hoang mang của đời mình, chính Chúa sẽ dẫn ta bước vào một con đường mới: con đường cứu độ của Người.
Đôi khi, trước những biến cố của cuộc sống, chúng ta xa lìa chính mình và xa lìa Thiên Chúa.
Lúc thì vì kiêu ngạo hay tò mò; lúc vì thiếu trách nhiệm hay chán nản; hoặc chỉ vì những thất vọng, chán chường. Tất cả những điều ấy nhắc chúng ta rằng đời sống con người luôn có những lúc lìa xa – và những lúc trở về.
Ngay cả ngày nay, vẫn có những sức mạnh đẩy chúng ta rời xa mái nhà thật sự của mình: bất công, phản loạn, phản bội, ngờ vực. Những tình cảnh khiến ta chạy trốn, ẩn mình, hay lùi bước.
Dân Ítraen đã từng sống cảnh lưu đày – như chính chúng ta. Họ đã phải bỏ chạy; và chúng ta cũng thế. Khi ngoái lại, ta mới nhận ra mình đã đi xa hơn điều mình từng nghĩ.
Mùa Vọng là mùa của trở về.
Thiên Chúa muốn chúng ta dọn sẵn con đường, vì khát vọng của Người luôn là đưa ta trở lại với Người.
Chính Người là Đấng đi tìm ta; là Đấng đến với ta. Người chưa bao giờ ngừng tìm kiếm ta, ngay cả khi ta làm méo mó ý nghĩa cuộc đời mình. Lời của Thiên Chúa đến, nhập thể, bước vào lịch sử – ngay trong thực tại cụ thể của mỗi chúng ta.
1) Một Lịch Sử Sa Mạc và Gian Truân
Lịch sử Ítraen chất nặng đau thương – chiến tranh, tranh giành quyền lực, lưu đày, và biết bao nghi ngờ về việc Thiên Chúa có thực sự ở cùng họ hay không.
Thế giới trước Chúa Kitô cũng đầy hỗn loạn; không điều gì thật sáng tỏ. Nhưng ngay trong bóng tối ấy, Lời của Thiên Chúa đã vang lên, soi sáng mọi sự. Và hôm nay, Lời ấy lại đến, muốn biến đổi lịch sử đời ta.
2) Một Tiếng Gọi Mời Ta Trở Về
Lời ấy đến với ta qua con người Gioan Tẩy Giả. Đó là một nghịch lý đẹp đẽ: tiếng nói của người con có người cha từng không thể nói. Xưa cũng như nay, Thiên Chúa nhắc chúng ta rằng ơn cứu độ thường đến từ nơi không ai ngờ tới.
Gioan công bố Lời ngay nơi hoang địa – nơi chẳng mấy ai sống. Nếu ta muốn nghe, ta phải tách mình khỏi những nơi tranh chấp, quyền lực, và bước vào “sa mạc” – nơi tưởng chừng chẳng có gì.
Đi vào sa mạc là trở về với lịch sử đời mình: nhớ lại, suy nghĩ, và gặp lại chính mình. Ítraen đã đi qua sa mạc để đến Đất Hứa. Chính nơi ấy, họ đối diện với nỗi sợ sâu xa nhất, nhưng cũng là nơi họ có những giây phút thân mật nhất với Thiên Chúa: nhận Lề Luật, và giao ước hiệp thông sâu xa với Người.
Sa mạc của Mùa Vọng là vùng đất còn hoang sơ trong tâm hồn – nơi một hành trình mới có thể bắt đầu.
3) Đón Nhận Lời
Hôm nay, Gioan mời ta đi vào chính sa mạc nội tâm của mình để sửa cho ngay đường lối, và tìm lại ý nghĩa đời sống.
Người mời chúng ta lấp đầy những “thung lũng” thất vọng và chán nản.
Người mời ta hạ thấp những “núi đồi” kiêu căng khiến ta không thấy được Thiên Chúa.
Người mời ta san phẳng những “nẻo đường gồ ghề” trong tâm hồn, phá tan sự nghi kỵ trói buộc chúng ta.
Tiếng Hô và Lời – Gioan và Đức Giêsu – đang đến với ta và nói với ta.
Nhưng chính ta phải tạo điều kiện để Lời ấy vang lên trong lòng mình.
Hãy trở về.
Hãy dọn đường cho Chúa.
Hãy tìm kiếm Thiên Chúa – không phải vì mọi sự đều suôn sẻ, nhưng để giữa những khủng hoảng, nổi loạn, và hoang mang của đời mình, Thiên Chúa dẫn ta đi một con đường mới: con đường cứu độ của Người.
Luisa Restrepo – churchpop.com