Emmaus Hà Nội trao yêu thương đến người vô gia cư

Trong đời sống người kitô hữu, nhiều khi lắng nghe lời Chúa xong, chúng ta đã có quyết tâm đi xưng tội, làm việc đền tội, nhưng rồi kết quả không mấy khả quan, thì Mùa Chay là cơ hội rất thuận lợi. Thư thánh Phaolô nói với chúng ta: “Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ” (2 Cr 6,2). Đây là thời gian khẩn trương trong năm phụng vụ, thời gian thuận tiện được ban cho chúng ta để đẩy mạnh quyết tâm hoán cải, tăng cường việc lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện, thống hối, mở rộng tâm hồn đón nhận thánh ý Chúa, thực hành khổ chế một cách quảng đại hơn, để đi tới và giúp đỡ tha nhân đang túng thiếu: đó là một hành trình tinh thần giúp chúng ta chuẩn bị sống Mầu Nhiệm Phục Sinh.

Ý thức được tầm quan trọng của việc bác ái các thành viên nhóm Emmaus đã lên đường đến với những người nghèo, những người vô gia cư trên địa bàn Hà Nội. Các anh chị ra đi với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ để mang tinh thần của Chúa đến với người nghèo, người bị bỏ rơi ngoài lề xã hội để động viên tinh thần của họ.

Lúc 22h ngày 28.03.2021 sau khi được sự dặn dò của Cha đặc trách Fx. Nguyễn Kim Phùng, DCCT các bạn trẻ đã lên đường với những chiếc xe máy bon bon các bạn đã đến người ngõ ngách của Hà Nội tìm mà trao quà cho họ.

Trong vài giờ đồng hồ tham gia chương trình các bạn trẻ đã được chứng kiến một mặt khác của cuộc sống Nơi mà khái niệm “nhà” được mở rộng ra rất nhiều. “Nhà” có thể là ghế đá công viên, thềm các cửa hàng đã đóng, vỉa hè, gầm cầu, nhà ga,…

Nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, những con người chúng tôi bắt gặp ấy vẫn lạc quan lắm, tận tình chia sẻ câu chuyện của chính họ. Chúng tôi trao những phần quà nhỏ, như là sự chia sẻ niềm vui, để họ vơi đi sự cô đơn. Những cái nắm tay thân tình với bàn tay gầy guộc ấy, nụ cười nhẹ nhàng trên những gương mặt khắc khổ giữa tiết trời mát mẻ đêm đầu thu, tất cả đã làm xóa tan khoảng cách giữa những người mới lần đầu gặp mặt, tạm vơi đi nỗi lo lắng về miếng cơm manh áo và khơi dậy lên niềm hy vọng nơi những mảnh đời khá cô đơn và khốn khó này.

Tôi cảm nhận được trong họ sức sống không còn sung sức như tuổi thanh niên nữa nhưng lại bừng lên một khát khao được sống bình an, là một niềm thao thức về tương lai. Chúng tôi giao tiếp với nhau không phải bằng tiếng nói nhưng bằng một ngôn ngữ vô tình, ngôn ngữ của sự đồng cảm, của sự sẻ chia. Ánh mắt họ toát lên nỗi nhớ gia đình, muốn được trò chuyện với nhiều người hơn…

Người vô gia cư là một trạng thái phản ánh điều kiện và tính chất xã hội của người không có một ngôi nhà hay nơi trú ngụ thường xuyên bởi họ không thể chi trả (hoặc không được chu cấp), hay không thể duy trì dược một ngôi nhà thường xuyên, an toàn, và thích hợp, hay họ thiếu “nơi trú ngụ cố định, thường xuyên và thích hợp vào buổi đêm.

Thằng Còi