Lời chứng về một người em: Maria Xuân

Linh cữu chị Maria Xuân cùng chồng và hai con tại Đất Thánh Giáo xứ Hà Hồi, Tổng Giáo phận Hà Nội

LỜI CHỨNG VỀ MỘT NGƯỜI EM – MARIA XUÂN

Em ra đi… nhưng để lại cả một trời đức tin sống động

Em Xuân không chỉ là một đồng nghiệp, mà là một người chị em thân thiết, gần gũi như ruột thịt. Hai chị em thường kể cho nhau nghe chuyện gia đình, công việc, chuyện con cái và cả những chuyến đi cuối tuần. Em Dung đi Thanh Hóa vào thứ Sáu, còn em cùng chồng và hai con đi Hạ Long sáng thứ Bảy. Đó là những cuộc chuyện trò hằng ngày, bình dị mà không ngờ lại trở thành kỷ niệm cuối cùng.

Khi nghe tin về vụ tai nạn tàu du lịch ở Hạ Long, em Dung như chết lặng. Tên em không có trong danh sách 48 người, nhưng gọi điện cho em mãi không được. Lòng cứ thấp thỏm, run rẩy. Đến khi gia đình em được Quảng Ninh gọi lên nhận dạng, từng người một… là hai cháu nhỏ, rồi hai vợ chồng em. Cả nhà em… không còn ai. Trái tim tôi vỡ ra từng mảnh.

Nhớ về em, không chỉ là nhớ một người em gái thân thương, mà là nhớ một lời chứng sống động về Đức tin trong đời thường. Em Xuân là bổn đạo mới – theo đạo vì theo chồng. Nhưng ngay lần đầu gặp tôi, em đã hỏi:

– Chị ơi, chị cũng theo đạo à?

– Ừ, chị cũng theo đạo.

– Em cũng theo ạ, nhưng em chẳng biết gì đâu, có gì chị chỉ cho em nhé!

Tôi còn nhớ rõ cảm xúc bất ngờ và xúc động lúc ấy. Chúa ơi, con lại được gặp một người em đơn sơ, thật thà và khao khát đức tin như thế. Em hỏi tôi rất nhiều điều về Chúa, về luật Hội Thánh, về việc đọc kinh, ngắm 15 sự thương khó. Em kể rằng mẹ chồng em yếu, không đi lễ được – có xin được cho bà rước lễ tại nhà không?

– Được chứ em. Em cứ mạnh dạn gặp cha hoặc sơ thưa việc ấy.

Hôm sau em báo:

– Em xin được rồi chị ạ, cha bảo sẽ đến giải tội cho bà trước.

Em lại tiếp:

– Chị ơi, bố chồng em lâu lắm không đi lễ. Em xin cha cho ông xưng tội tại nhà được không?

Tôi mỉm cười mà rơi nước mắt trong lòng:

– Em là món quà vô giá Chúa ban cho nhà chồng em đấy!

Em có hai con trai. Bạn nhỏ thứ hai bị tăng động giảm tập trung, em phải vất vả tìm gia sư riêng và trong suốt 2 năm học giáo lý để rước lễ lần đầu, em luôn ngồi học cùng con. Con không học nếu không có mẹ bên cạnh. Một người mẹ Công giáo tuyệt vời – yêu thương, kiên nhẫn và sống đức tin qua từng hành động nhỏ.

Cơ quan tổ chức đi nghỉ mát, tôi hỏi sao không cho các cháu đi chơi. Em trả lời:

– Không chị ạ. Đi chơi lại nghỉ học giáo lý, mà nghỉ là không hiểu bài. Giáo lý quan trọng hơn, đi chơi dịp khác cũng được.

Tôi là một GLV lâu năm mà phải thốt lên: hiếm lắm mới nghe được câu ấy từ một người mẹ trẻ.

Em còn nói:

– Sắp tới bác Dung tổ chức trại hè thiếu nhi, cho nhà em đăng ký với nhé. Bọn trẻ nhà em nhát lắm, nhưng chúng bảo: phải đợi bác Dung tổ chức thì mới chịu đi.

Một người phụ nữ dịu dàng, tốt bụng, thật thà ,sống đức tin không bằng lý thuyết mà bằng tình yêu thương, sự tận tụy và lòng đơn sơ thánh thiện.

Em đi rồi… nhưng em để lại trong lòng tôi một lời chứng đức tin rực sáng.

Một bài học sống động mà tôi ,một người dạy giáo lý ,phải cúi đầu học hỏi.

Maria Xuân ơi…

Em không chỉ theo đạo.

Em đã sống đạo.

Và chính đời sống của em là một lời giảng huấn thánh thiện cho biết bao người.

Xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse -Maria- Phaolo – Anton vào hưởng Nhan Chúa.

Fb” Teresa Dung