Thái Hà (18/04/2016) – Vậy, nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? (Công vụ Tông đồ 11,17)
Tôi khá “giỏi” trong việc ngăn cản Thiên Chúa đi vào cuộc đời mình. Không phải tôi cố tính làm vậy nhưng đã nhiều lần tôi vô tình không chấp nhận Người. Và tôi chắc rằng có rất nhiều người cũng giống như tôi vậy. Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta, vậy tại sao chúng ta lại ngăn cản điều ấy. Bởi vì rất khó để chúng ta sống điều mà chúng ta vẫn cầu nguyện: “Xin cho ý Cha được thể hiện”.
Khi tôi cảm thấy khó chịu vì phải đón tiếp một người lạ, khi tôi không nhiệt tình tham gia công việc của giáo xứ, khi tôi không kiên nhẫn, đó là những lúc tôi đang trì hoãn hoạt động của Chúa nơi tôi và qua tôi. Tất cả chúng ta đều cảm nhận được những dấu hiệu nhắc nhở của Chúa Thánh Thần, đôi khi rất nhẹ nhưng đôi khi cũng khá mạnh. Người uốn nắn chúng ta bằng ngọn lửa bừng cháy của Người như thân tre được uốn thẳng bằng lửa để chúng ta trở nên những con người hữu ích và sống có ý nghĩa.
Càng phấn đấu hành động như Thánh Phêrô, từ bỏ ý riêng của mình, chúng ta sẽ càng thấy rõ hơn và trân trọng hơn những món quà mà Chúa ban cho tất cả chúng ta.
Terence Hegarty
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra “Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con. Là tình yêu cho con ủ lấp. Là ước mơ con thơ đi tìm. Là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong” (Gia Nghiệp Đời Con)
Quyết tâm: Xét mình mỗi tối xem trong ngày đã làm được gì cho Chúa.