Thái Hà (20/04/2016) – “Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con.” (Thánh Vịnh 66,2)
Khi tôi vào dòng hơn 50 năm trước, tôi đã được phát cho con số 67. Thế là tôi bắt đầu gán con số này lên tất cả quần áo của tôi và ghi nó lên tất cả các cuốn sách kinh của mình. Là một người mới tập tu với tính hiếu kỳ đối với đời sống tu trì, tôi tìm đến Thánh Vịnh 67 để xem Chúa có gửi cho tôi một thông điệp đặc biệt nào đó chăng.
Tôi đã rất hài lòng khi thấy Thánh Vịnh này là một Thánh Vịnh đầy tràn niềm vui chứ không phải là một bài ca than vãn. Thánh Vịnh ngỏ lời cầu xin Thiên Chúa tỏ lòng khoan dung và chúc phúc. Thật tuyệt vời! Và nó cũng chứa một điều ước cứ âm ỉ mãi trong trái tim của một người trẻ và đầy lý tưởng như tôi: “Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!” (câu 4), và “Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta.! Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!” (câu 6)
Bây giờ tôi không còn dùng con số đó nữa. Và có lẽ tôi không còn lý tưởng nhiều như hồi còn trẻ, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn mong mỏi rằng danh Chúa sẽ được biết đến và được ca ngợi trên toàn cõi đất. Và tôi tự hỏi: Tôi sẽ làm gì để biến điều ấy thành hiện thực.
Nt. Melannie Svoboda, S.N.D.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi Kitô hữu chúng con là một ngọn nến làm tỏa sáng danh Ngài cho toàn thế giới bằng tình yêu và những việc tốt lành chúng con làm cho những người chung quanh.
Quyết tâm: Dành những cử chỉ thân thiện cho người chung quanh, nhất là những ai không cùng tôn giáo.