Thái Hà (05.08.2016) – Khốn cho thành vấy máu… tử thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên. Ta sẽ… làm cho người bị khinh dể, khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ. Bẫy giờ, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói: “Ni-ni-vê đã bị phá tan hoang”! (Na-Khum 3,1.3.6-7)
Sách Nakhum thường mô tả những cảnh khát máu. Những lời lẽ trên đây là tiếng kêu van thống thiết lên Thiên Chúa, xin Người trừng phạt thành Ninivê, thành của kẻ thù Israel, là những kẻ đã khủng bố tinh thần dân Israel trong một trăm năm. Nhưng cơn giận giữ mạnh mẽ trong sách Nakhum trái ngược hoàn toàn với sách Giôna. Thiên Chúa sai ngôn sứ Giôna đến kêu gọi dân thành Ninivê ăn năn, Giôna đã cố gắng khước từ sứ mạng đó. Ông không muốn dân thành Ninivê được cứu. Ông muốn thành bị trừng phạt. Nhưng Thiên Chúa ban lòng thương xót thậm chí cho cả những kẻ đô hộ và áp bức dân riêng của Người.
Thiên Chúa bảo vệ cho phía nào? Chúng ta đều có kẻ thù – với tư cách cá nhân hay một đất nước. Liệu Thiên Chúa sẽ che chở cho ta hay cho kẻ thù ta? Liệu Người sẽ trừng phạt những người làm tổn thường ta? Hay phải chăng lòng thương xót của Người trải rộng hơn sự tưởng tượng của chúng ta?
Karla Manternach
Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa, Đấng công bình và đầy lòng thương xót, xin giúp con nhìn kẻ thù con bằng đôi mắt của Ngài, để chúng con có thể cảm hóa họ bằng chính sự quảng đại và lòng vị tha Chúa ban.
Quyết tâm: Cầu nguyện cho những người ngược đãi mình.
Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG