Thái Hà (11.02.2017) – Đức Giêsu cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. (Mc 8,1-10)
Ở nhà thờ Westminter Abbey, có dòng chữ khắc trên bia mộ của Christopher Chapman năm 1680 như sau: “những gì tôi cho đi là những gì tôi có. Những gì tôi tiêu xài là những gì tôi đã có. Còn những gì tôi giữ lại là những gì tôi đánh mất.
Đám đông quá lớn, trong khi Đức Giêsu và các môn đệ chỉ có bảy chiếc bánh và vài con cá nhỏ. Người có thể giữ lại chút lương thực ít ỏi này để lót dạ cùng các ông. Tuy nhiên, điều này không hợp với tính cách của Người, vì Người là Đấng hay thương xót. Người không thể ăn khi đám đông đói lả. Do đó, Người cầm lấy bánh, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi đưa cho các môn đệ phân phát cho dân chúng ăn. Như vậy, cả đám đông được no thỏa nhờ tấm bánh được trao, và ấm lòng nhờ tình thương của Thiên Chúa.
Qua phép lạ này, Đức Giêsu tỏ cho chúng ta thấy khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa, Đấng không để cho những ai đến nương nhờ phải chịu cảnh lầm than, đói khổ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con có được “tấm lòng xót thương của Chúa” để chúng con cũng biết yêu mến và chia sẻ với tha nhân. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…