Thái Hà (19.06.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai xin thì hãy cho; ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi”. (Mt 5,38-42)
Tục ngữ có câu: “Của người Bồ tát, của mình lạt buộc” nhằm nói lên một nết xấu của con người: Đối với những đồ vật chung, họ sử dụng thoải mái, rộng rãi. Còn đối với đồ riêng thì lại giữ khư khư, không cho ai đụng vào.
Trong cuộc sống, việc làm ơn, bố thí, cho mượn, cho vay là những việc không mấy ai muốn làm. Thật vậy, do bản tính tự nhiên ích kỷ, con người thường hay ki cóp của cải về cho mình, càng nhiều càng tốt, chứ không muốn chia sẻ hay trao tặng cho người khác. Vì thế, xã hội có những điều đáng buồn: Có nhiều người giàu sang, nhưng cũng có lắm kẻ nghèo khổ. Người giàu hưởng thụ trong sự sung túc cá nhân, gia đình, phe nhóm mình, và phớt lờ người nghèo đang chịu cảnh cùng cực, khốn quẫn.
Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết sống quảng đại, cho đi và chia sẻ những gì người khác cần. Như thế, chúng ta trở nên giống cha trên trời, là Đấng luôn ban ơn rộng rãi cho tất cả mọi người.
Cầu nguyện: Lạy chúa, xin giúp con luôn biết sống cảm thông và quảng đại với mọi người. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…