Giữ nguyên bản án sơ thẩm đã xử, bản án 9 năm tù do tòa phúc thẩm tuyên án chị Trần thị Nga sáng nay tại Tòa án Hà Nam, là “lời nói đanh thép cuối cùng” của nhà cầm quyền cộng sản đối với chị, cũng như đã từng “dõng dạc” tuyên y án 10 năm tù đối với chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại tòa án Khánh Hòa ngày 30/11/2017 vừa qua.
Không nhân nhượng, dù đã có nhiều kháng thư từ các quốc gia và các tổ chức nhân quyền và công luận trên thế giới.
Một bầu trời u ám của thứ “chuyên chính với kẻ thù”vẫn bao phủ trên quê hương hoặc, trong sự “vùng vẫy” cuối cùng của một thể chế quyết triệt tiêu bằng được, mọi phản kháng chính trị và xã hội có thể đến bất kỳ đâu, dù đó là những người phụ nữ chân yếu tay mềm, thậm chí chỉ với những trẻ nhỏ vị thành niên như em Nguyễn Mai Trung Tuấn.
Những con người quả cảm ấy đã mạnh mẽ khơi lên ngọn lửa khát vọng tự do, trong ý thức hừng hực về quyền con người, quyết đấu tranh với những bất công trong xã hội mà chính họ là những nạn nhân hay vì cảm thương cho thân phận “trần trụi” trước cường quyền.
Chấp nhận số phận bi thảm đang chờ đón và ập xuống trên mình và cuộc đời mình bất cứ lúc nào, cắt đứt những mối tương quan, những sinh hoạt bình thường trong thứ hạnh phúc bình dị, là việc chu toàn những bổn phận đối với gia đình. Những con người ấy đã chọn cho mình một nghĩa vụ cao cả hơn, trong một trách nhiệm thiêng liêng do chính lương tâm họ đòi buộc, là dấn thân vào một cuộc chiến không cân sức, trong một lãnh vực đầy hiểm nguy, không chỉ cho họ, nhưng còn cho dân tộc, cho quê hương và tổ quốc yêu quý của họ, trong đó có bạn và tôi.
Cái giá phải trả cho sự hy sinh của họ không phải là những biệt thự hay chức quyền, nhưng là bị tước đoạt hẳn chút ít về quyền, chính xác hơn là những ân huệ xin – cho, ban – phát, là những năm tháng tù đày đày đọa, nhất là về những tổn thương tinh thần và tình thân, là những thứ không thể bù đắp được.
Y án là sự tàn nhẫn một cách cố chấp, đáng sợ, là tiếng nói đanh thép bóp nghẹt đến hơi thở cuối cùng của niềm tin vào tình yêu giữa con người với con người, giữa người dân với thể chế cầm quyền.
Sự bình thản của chị Nga và lời nói dõng dạc sau cùng: “Tôi không chống lại nhà nước. Tôi không chống lại nhân dân. Tôi chỉ chống lại đảng cộng sản”, như các luật sư cho biết, là sức mạnh của chân lý, của niềm tin; là sự uy dũng của phẩm giá con người, của người đã thức tỉnh.
Đó là công lý thật sự trong chốn pháp đình, chứ không phải là bản án đã “bỏ túi.” Y án được tuyên ra từ phiên tòa bất công và bất mình phải nhường chỗ cho sự khẳng định lòng tin vào công lý của người thức tỉnh.
Noel sắp về, nhưng những tiếng chuông giáo đường ngân vang như hòa điệu vào tâm tư và tình cảm chị Nga lúc này, chờ đón Con Thiên Chúa Giáng Sinh.
Xin Chúa Hài Đồng – Thái Tử Hòa Bình – Cố Vấn Kỳ Diệu – Người Cha Muôn Thuở – Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta, ban cho chị, cho những người có lương tri luôn hướng về Sự thật, sự thiện và đức công bình từ nơi Chúa.
Xin Chúa Hài Nhi ban muôn phúc lành hồn xác và bình an cho chị và cho mọi người thiện tâm.
Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT