Ngày cuối năm, có quên đi được chặng đường đã qua, để bước vào hành trình mới? Trong hành trình năm mới, có thật sự mới toàn diện, hay chỉ nhận lại “quả” của “nhân” trong năm cũ?
Dù mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, ai cũng có đủ 345 ngày Chúa ban; dù mỗi người đón nhận nó và sử dụng nó khác nhau, có đưa đến hậu quả là niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh, nhưng Thiên Chúa đã khéo léo dẫn đưa mọi sự theo đường lối của Người, vì Người là Đấng Tạo Thành quan phòng dẫn đưa mọi sự vào trong kế hoạch của Người.
Những gì chúng ta đã sống đã làm, dù tốt hay xấu, chúng đã thuộc quá khứ, không bao giờ trở lại. Những gì ta đã sống không mất đi, chúng đã được ghi vào cuốn Sách Hằng Sống và hằng hiện diện trước mặt Chúa, cũng như vẫn tồn tại trong lịch sử mà chúng ta không thể tẩy xóa được.
Là người Công giáo, chúng ta an tâm trao phó quá khứ cho Chúa, vì “ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.”
Vì thế hãy từ giã quá khứ trong lòng biết ơn Chúa và để nó trở nên như phải có, là Hồng ân, và coi chúng là những dịp Chúa tỏ bày tình thương, sự quan tâm và an bài cho từng người.
Những gì đem lại vui tươi, hoan hỷ thì chóng qua, còn những gì là thất bại, đau khổ và cay đắng thì đeo đẳng mãi. Sự dày vò của tội lỗi khiến ta cảm thấy phiền muộn và chán nản, vì đã phung phí thời gian của Chúa, đã sống không tốt, không xứng với ơn ban và kỳ vọng của Chúa, ngay cả những khi chúng ta bất công với Chúa, khi bắt Chúa phải chịu trách nhiệm cho những thất bại, những lầm lỗi ta phạm.
Trong giờ phút cuối của năm, hãy tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã ban đem lại cho ta hạnh phúc và bình an, và càng phải tạ ơn Chúa về những gì khiến ta đau khổ và thất bại. Vì nếu những thành công và thỏa mãn trong năm qua có thể làm chúng ta kiêu ngạo và lạc xa Chúa, thì những đau khổ và thất bại, càng giúp ta tiến lại gần Chúa hơn, cần Chúa hơn, và như vậy càng nghiệm thấy “Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề. Đó mới chính là phúc thật, mới là những ngày của ân sủng và cứu độ.
Nếu ta phó thác cho sự quan phòng của Chúa và tin tưởng mọi sự Chúa đã an bài những gì là tốt nhất cho ta, mọi sự sẽ mang lấy tình yêu và sự ưu ái của Chúa.
Hãy từ giã quá khứ, dù tâm hồn đang tan nát dày vò, nhưng vẫn tin tưởng và xin Chúa thánh hóa chúng, như lễ vật đêm nay dâng lên Chúa, Chúa sẽ chẳng khinh chê và sẽ nhậm lời. Và nhờ đó, ta được trở nên công chính nhờ lòng tin ấy, bằng không quá khứ ấy sẽ tồn tại mãi, như những vết tích của những lần ta phản bội Chúa, sẽ trở nên bằng chứng, là lời tố cáo ta trước mặt Chúa sau này.
Năm mới đang tới, với đức tin mạnh mẽ, chúng ta vững bước đi tới, dù vẫn còn những phiền muộn, lo âu bởi những gánh nặng của tuổi tác, công việc và cả những tội lỗi nữa.
Vì đặt niền tin vào Chúa, không phải nơi mình, nên “Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.”
Đó là trách nhiệm của Chúa đối từng mạng sống Người ban, và vì ta là công trình tạo dựng của Chúa trong Đức Kitô, vì ta được Người yêu thương với giá máu của Con Chúa đã đổ ra, và máu đó luôn kêu xin cùng Thiên Chúa, sự tha thứ cho mỗi giờ mỗi phút trong thời gian chúng ta sống ở trần gian, cũng như lời kêu xin Chúa Cha tha thứ cho chúng ta, vì chúng ta không biết việc chúng ta làm.
Trong hành trình năm mới, xác tín vẫn có Chúa ở cùng, luôn được tình yêu và sự tín trung của Chúa ân sủng Chúa bao bọc, nên ta không cô độc. Như vậy gánh nặng nề ta mang sẽ nhẹ đi, nếu ta nhận lấy như mang ách của Chúa; sự khó chịu vốn có trước đây không còn đè bẹp ta nữa, vì ta đã học cùng Chúa sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng, sẽ can đảm nhận lấy tất cả những gì sẽ đến, như là Hồng ân, là những gì có ích cho ơn cứu độ của chúng ta.
Chỉ một động thái, vừa dâng lên Chúa những gì trong quá khứ, vừa mở rộng tay đón nhận những gì trong tương lai, hãy để Chúa cũng vừa nhận và vừa trao ban tình thương và ân sủng cần thiết cho chúng ta sống trong năm mới này.
“Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.”(1Tx 5,16-26)
Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT