#GNsP – Trong những ngày này từ 26-28 và ngày 31 tháng 12 liên tục diễn ra hai buổi sáng và chiều chương trình Tri Ân TPB – VNCH do DCC saigon tổ chức. Trong ngày 26/12, ngày đầu tiên của chương trình có hơn 1000 TPB đến tham dự buổi họp mặt Tri ân cuối năm. Và năm 2018 đã là năm thứ 6. Dù đã qua năm thứ 6 nhưng những dịp họp mặt như thế này, chúng tôi vẫn luôn nhận thấy sự háo hức, mong ngóng và tỏ lộ niềm vui mừng trên khuôn mặt của những người TPB khi họ được hội ngộ.
Mặc dù đất nước đã thống nhất hơn 43 năm qua nhưng những tổn thương vẫn chưa lành. Một dãi đất nước nam bắc đã liền nhưng hố sâu thù hằn, ganh ghét độ kỵ vẫn cứ bị khoét rộng ra hơn. Một phần thân thể của người TPB đã để lại trong cuộc chiến, được vùi vào đâu đó trên khắp vùng đất, vùng trời để giữ sự bình yên cho dân lành. Đó là một tổn thương mãi không lành trên thân thể. Nhưng có những vết thương trên tinh thần là: danh dự, là tổ quốc là trách nhiệm họ cũng không được chữa lành. Hay nói đúng hơn là bên thắng cuộc đã không muốn chữa lành nhưng người mang cùng một dòng máu, một màu da, một tiếng nói và một Đất Mẹ chỉ vì họ khác về ý thức hệ. Người cộng sản trong những năm qua chưa bao giờ họ thừa nhận cưỡng chiếm VNCH. Tệ hơn họ đã gán cho những người khác ý thức hệ cộng sản là ngụy quân, ngụy quyền và tuyên truyền cho cả một thế hệ lớn lên trong đó.
Người TPB hơn ai hết của các cư dân MNVN trước đây là người chịu tổn thương nặng nề nhất: cả trên thân xác lẫn trong tinh thần. Trong những năm gần đây, họ đã tìm lại được chính mình khi tham gia ghi danh vào chương trình Tri ân TPB – VNCH do DCCT tổ chức. Tại Nhà Dòng, nơi các tu sĩ sống đặc sủng của Thánh Tổ phụ Anphongsô khi thành lập DCCT: rao giảng Tin Mừng Cho Người Nghèo, họ tìm thấy nguồn an ủi. Chính nơi đây người TPB cảm nhận sự tiếp đón, sự trân trọng và hơn hết là nhận được lời Tri ân như tên gọi của chương trình. Tri ân vì chính những người tổ chức chương trình này đã nhận được sự bình yên một thuở khi phải sống trong hoàn cảnh luôn đối phó với những bất an rình rập. Tri ân vì có những ngày mình được đến trường, có những thời mình được sống trong bầu khí giáo dục đầy tính nhân văn, có một thuở đất nước sống trong tự do dân chủ và văn minh tiến bộ hơn hẳn những anh em các nước trong khu vực hay thậm chí hơn cả Đại Hàn, Nhật Bản. và khi nhìn lại đất nước VN trong thời điểm hiện tại với bao nhiêu vấn đề khủng hoảng của giáo dục và y tế, an sinh xã hội, nhìn ra các anh em trong khu vực để thấy ta đang ở mức nào so với họ, nhiều người không khỏi tiếc nuối ngậm ngùi cho một nền thể chế VNCH đã mất.
Xin được viết những lời Tri Ân gửi đến những người TPB VNCH trong những ngày đặc biệt này, ngày hội ngộ của tất cả những TPB đã ghi danh tại Vp CLHB thuộc DCCT Sài gòn. Ước mong chương trình này tiếp tục được duy trì cho đến người TPB cuối cùng, như một nghĩa cử nhỏ bé diễn tả lòng tri ân và chuyển đến một thế hệ trẻ mà phần lớn là không biết về những người lính chính danh, với châm ngôn: tổ quốc, trách nhiệm và danh dự; hoặc một phần khác giới trẻ không hiểu do bị tuyên truyền bởi một ý thức hệ mà ở đó, bên thắng cuộc đã không bao giờ có một tinh thần hòa hợp, hòa giải thật sự giữa những người con chung một Đất Mẹ VN.
Pv. GNsP
Ảnh HT & Trí Dũng