Nhắc đến cụm từ VRLH ngày hôm nay có lẽ đã chẳng xa lạ gì với mọi người. Nhắc đến dân oan khu vực phường 6 quận Tân Bình có lẽ ai cũng đều nhớ đến ngày “tàn khốc” của bà con Lộc Hưng chúng tôi. Hẳn thế, trong tôi vẫn nguyên vẹn nỗi ám ảnh đau thương, mất mát, cay đắng và uất hận của ngày mà hơn ngàn người lạ mặt xuống cưỡng đất của chúng tôi 8-1-2019.
Ba tháng trôi qua đối với bà con chúng tôi là chuỗi ngày cơ cực khôn xiết, nhà cửa tan nát, việc làm bấp bênh, bà con ly tán. Chúng tôi từ những người có dư giả nhà cửa, đất đai, ruộng vườn giờ thành những kẻ vô sản, không nhà cửa, không việc làm, không của ăn… Còn đau xót nào hơn không? Còn cay đắng nào hơn không? Họ – những kẻ gieo nỗi đau, tàn phá nhà cửa, ruộng vườn chúng tôi hẳn chưa nguôi cơn lòng, lại còn ngang tàng cho người xuống quấy nhiễu, bắt bớ chúng tôi. Đã đuổi chúng tôi ra khỏi khu đất của chúng tôi, chúng lại còn cho mình cái quyền dựng lều chõng ăn ở, sinh hoạt trên đất của chúng tôi một cách cửa quyền. Chúng tôi-những người có quyền sở hữu chính đáng trên mảnh đất của cha ông từ năm 1954 đến nay thì lại bị hất ra khỏi đất của mình. Ngày ngày lây lất nhớ vườn, đứng ngồi không yên để giữ đất. Còn họ – những kẻ chẳng biết nguồn gốc đất này, không hề có mảnh giấy chứng nhận lận lưng thì lại hiển nhiên được cắm dùi sinh sống trên đất mà họ không hề biết họ đang sai phạm. Luật pháp là thế ư? Tình người là thế sao?
Ba tháng trôi qua đối với chúng tôi sao thời gian nó dài đến vậy? Biết bao nhiêu lời đồn thổi, đơm đặt và vu khống bà con chúng tôi. Họ sẵn sàng khủng bố chúng tôi bằng nhiều cách, cớ gì mà họ bắt bớ chúng tôi? Cớ gì họ không cho chúng tôi vào thăm đất của mình? Cớ gì họ có quyền “hỗ trợ” chúng tôi với giá họ tự áp đặt? Cớ gì họ cho họ cái quyền được sinh sống trên đất của chúng tôi? Cớ gì họ phá chúng tôi trong những buổi cầu nguyện của chúng tôi bằng công suất loa cố định, lưu động do chính họ tạo ra??? Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra và chúng tôi cần được giải thích do họ – chính quyền địa phương chúng tôi mà vẫn là sự im lặng thay cho những việc làm sai trái đã dành cho chúng tôi trong suốt ba tháng trời.
Ba tháng trôi qua cũng đã tôi luyện chúng tôi thành những con người mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và hy vọng hơn. Từ trong những biến cố đau thương, chúng tôi lại nhận ra ơn lành Chúa ban cho chúng tôi. Từ những mất mát loạn lạc, Mẹ Maria đã quy tụ chúng tôi về hàng tối bên Mẹ với lời kinh tràn hy vọng, tràn yêu thương. Từ những giọt nước mắt thất vọng, chúng tôi lại nhận được vô vàn sự đùm bọc, chia sẻ của rất rất nhiều người trên khắp mọi miền dành cho chúng tôi. Từ những tiêu cực của sự tàn khốc, bà con chúng tôi tìm ra được những tích cực cho chính chúng tôi và… tràn hy vọng – chúng tôi sẽ BÌNH AN. Vâng tôi tin.
Nguồn: Minh Thị Trần