Thái Hà (21.03.2020) – “Ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”. (Lc 18,9-14)
Trong tương quan với Thiên Chúa, con người thường nghĩ mình phải làm gì đó đẻ đẹp lòng Ngài, để lời cầu xin của mình được nhận lời. Vì thế, họ thường dâng của lễ, đọc kinh nhiều và làm việc phúc đức… Những việc đạo đức này tự bản chất không phải là điều xấu. Hơn nữa, đó còn là những việc thực hành thể hiện niềm tin. Cầu nguyện hướng tới việc ca ngợi Chúa, và bày tỏ nguyện ước tâm tình trông cậy vào Ngài; còn việc thiện là cách thức thể hiện tình thương với tha nhân. Tuy nhiên, cầu nguyện và làm phúc có khi trở nên những hình thức đề cao cái tôi. Khi ấy, Chúa không còn là đối tượng của việc ngợi khen nữa, nhưng là cái tôi muốn được đề cao. Các Pharisêu lên đề Pharisêu đề cao mình, người thu thuế hết sức khiêm tốn, nhìn nhận mình tội lỗi và muốn xin ơn tha thứ. Trong tâm thức của người này, Chúa đang hiện diện sống động, và ông xin ơn tha thứ của Chúa.
Hai thái độ cầu nguyện: Một người thì khoe mình, nên không thấy Chúa, nên Chúa không can thiệp vào đời sống của ông được; còn người kia thì khiêm tốn, ông đi vào được tương quan với Chúa, và Chúa đã làm cho ông nên công chính.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn con nhận ra Ngài là Thiên Chúa tình yêu, để con biết cậy dựa vào tình yêu Chúa và sống tình yêu với tha nhân. Amen.
Trích: Sống Lời Chúa