Đâu là tham vọng của tôi kể từ khi tôi nguệch ngoạc viết và cố gắng mở lòng ra với sự khuấy động này trong tôi, để tôi có kỷ luật tốt hơn, để giáo dục tôi ư? Để sự khuấy động này kết tinh, như nước ngọt cuối cùng để lại cặn tinh thể đường dưới đáy ly và đối diện với chính tôi, tôn trọng các bí mật, tôi trút hết nỗi niềm. Đúng vậy, tôi thích nghĩ tôi đến đây để trút hết cái túi xắc, kiểm kê một phần và theo từ ngữ diễn đạt đẹp đẽ này, để “vét rỗng cái xắc”.
Đây có phải là một tham vọng hão huyền không? Hoàn toàn đúng. Hãy chân thành làm. Vừa huyễn hoặc vừa huyền diệu. Cái xắc được làm trống, cái túi ý thức của tôi giống như cái túi của các nhà ảo thuật: bề ngoài thì trống nhưng thật sự nó luôn đầy. Một người mới vào nghề thò tay vào cả trăm lần sẽ không thấy gì. Còn tôi, sau bốn mươi năm rèn luyện, tôi tìm được con thỏ biết bay, con chim bồ câu hòa bình, các hòn đá tảng, các cảm xúc lên xuống chỉ chực bay đi trong cơn lốc mê hoặc. Cái túi xắc này của tôi, với lượng nước dồi dào dưới đáy luôn xuất hiện trở lại, tôi nghĩ phải thường xuyên đổ nó đi.
Điều này cần phải thẳng thắn kiểm kê và phải luôn khám phá lại. Sự giả vờ luôn ở khắp nơi, khi nói với chính mình, nói các gì có thể nói về mình, một cái tôi vừa đang hình thành, vừa ở dưới đáy túi. Xa cái tôi, rất xa cái tôi, ảo ảnh của những thẳng thắn cũng trong như nước trong vắt. Không. Sự trong sáng của mình về mình là điều không thể.
Nếu không biết mình, phải giữ một tham vọng: phải thẳng thắn chân thực nhất có thể. Tham vọng có hạn nhưng rất lớn.
Tôi nói thêm, thẳng thắn nhất có thể, tham vọng này càng cần thiết với tôi khi tôi phải đương đầu, xung quanh tôi, trong gia đình tôi, với các người khác, các người mà tôi phải chia sẻ ít nhất một phần thời thơ ấu, và theo thời gian, đã phát triển nơi họ một một sự ghen tị tàn phá khốc liệt. Nói một cách lịch sự, chúng ta nói họ đau khổ của một sự dửng dưng thù địch trên bề mặt nhưng bên dưới ẩn chứa mong muốn tiêu diệt một cách bệnh hoạn. Khi đó sự đồng cảm không còn. Khi họ ở đó, tôi phải luôn đề phòng – điều này làm mất rất nhiều năng lượng, căng thẳng liên tục. Bất cứ điều gì tôi có thể nói hoặc làm đều có thể trở ngược chống lại tôi. Chúng ta không còn ở trong lòng nhân từ tự nhiên (ôi phẩm chất cần thiết biết bao, nhất là ở giai đoạn đầu tiên), nhưng đúng hơn là ở trong bầu khí nội chiến gia đình tiềm tàng. Mọi thứ trở thành cớ để giao tranh. Cuối cùng thì mọi thứ luôn ập vào tôi – ngay cả các điều nhỏ nhặt của hiện sinh. Mọi thứ sẽ là cơ hội để làm tôi mất thăng bằng, làm tôi chới với.
Khi tôi còn nhỏ, tôi không bao giờ hình dung có ngày tôi đối diện với các tình huống khó khăn như vậy ở nơi mà tôi nghĩ sẽ bảo vệ tôi, gia đình tôi. Nhưng nó là như vậy! Vậy phải làm gì? Chắc chắn là đáng tiếc cho tình trạng này! Phàn nàn nó, sao lại không! Tuy nhiên, nó chẳng có ích gì. Trước hết, phải tự bảo vệ mình.
Hận thù là lây lan. Tôi thường có kinh nghiệm này. Có phải là bảo vệ mình để khỏi bệnh không? Đúng, một cách nào đó, thêm nữa đây là căn bệnh chết người. Vì tôi phải phơi mình với các hơi hướm hận thù, với các kẻ thù dai dẳng không khoan nhượng này, với các lời nói gây tổn thương, trước sự khô cằn của quan hệ anh chị em là có nguy cơ chết từ từ. Vì vậy, ngoài bản năng sinh tồn, tôi không muốn bị “nhiễm” bởi sự thù địch lạnh lùng này. Không. Nó quá nặng để mang. Nặng hơn nữa là không thể nhổ bứt nó khi nó đã chạm đến mình. Làm gì khi buổi tối, khi các giấc mơ trở thành ác mộng?
Tôi phải bảo vệ tôi khỏi sự lây lan của hận thù này! Vấn đề không phải là vấn đề vệ sinh thiêng liêng, nhưng trước hết phải tự động giúp tâm hồn đang gặp nguy hiểm. Tôi phải dạn dày chống lại bất cứ gì có thể giết chết tôi từ bên trong. Tôi phải giữ khoảng cách với các kẻ độc hại – với các suy nghĩ tiêu cực, các suy nghĩ độc hại gàn dở, đầy axit của họ. Tôi phải đặt mình ở nơi che khuất – phía mặt trời mang lại mùa xuân, của một không khí trong sáng từ xa.
Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng
Làm thế nào để tôi bảo vệ mình khỏi các kẻ độc hại? Làm thế nào để làm điều này vì đó là nhu cầu thiết yếu? Làm thế nào để tránh các chuỗi địa ngục này, dẫn tôi đến điều xấu xa nhất trong các điều xấu xa nhất trong tôi? Làm thế nào để tránh, như người rơi vào đống bùn lầy lội không thể nào rút chân ra được, để rồi rời vào vực thẳm ác độc không cứu được? Làm thế nào để bảo vệ tôi khỏi quyền lực của chua cay vô hạn, khi nó hoạt động, nó sẽ phá hủy mọi thứ như thể không có gì có thể tồn tại.
Các câu hỏi được đặt lui đặt tới không ngừng. Lặp lại ở đây và bây giờ. Suốt cuộc đời tôi. Làm thế nào tôi có thể tự bảo vệ mình?
Chọn cho mình một guồng máy cai trị bên trong
Một lựa chọn luôn hiện hữu trong tôi: cái gì sẽ cai trị nội tâm tôi? Chúng ta bị cai trị bởi cùng nguyên tắc, bởi một cấu thành tâm hệ, thiêng liêng, tình cảm. Cho đến một lúc, tôi phải chọn. Có thể là tích cực vì nghiêng về lòng tốt, hoặc tiêu cực vì không nhường bước trước cám dỗ xấu. Nhiệm vụ đầu tiên trong tất cả các nhiệm vụ là phải chọn guồng máy cai trị nội tâm. Tôi chọn guồng máy, tôi thực hiện, cùng lắm là để cự lại với các khuynh hướng thù hận. Và nếu được, ngay đầu tiên tôi lên dự án các động lực của tôi. Với tất cả sáng suốt, động lực của tôi là gì? Làm cách nào để cập nhật chúng – tránh xa các lời ngụy biện?
Thực hành “bài tập quả tim” để điều chỉnh đam mê của bạn
Các Giáo phụ sa mạc nhấn mạnh đến sự hiểu biết và làm chủ các đam mê – đặc biệt là các đam mê có thể hủy hoại chúng ta. Giáo phụ Cassien ở giữa thế kỷ 4 và 5 ở Marseille, cha nhấn mạnh đến “dòng tư tưởng” đi qua đầu chúng ta: “Tất cả tùy chúng ta, chúng ta đẩy nó đi hay giữ nó lại.” Có rất nhiều “bài tập cho quả tim” để xay hạt xấu, hoặc chỉ xay hạt tốt. Vì sao chúng ta không thực hành thường xuyên các “bài tập cho quả tim”? Các bài tập để lọc lúa với cỏ lùng?
Không làm gì, thù hận sẽ thắng thế
Ai nói guồng máy là nói, rồi thì guồng máy cai trị tôi. Nếu nghĩ mình không thể làm gì là sai. Không làm gì là để cho cỏ lùng mọc. Các tư tưởng xấu, các đam mê xấu. Nếu chúng ta không canh chừng, sự thù nghịch luôn gờm chừng, chúng núp trong bóng tối, chúng sẽ kiểm soát cái đầu chúng ta. Hồi tâm là tự hỏi: tôi để cho thấu cảm hay thù nghịch, cho thiện cảm hay thù hận cai trị tôi?
Marta An Nguyễn dịch