Thái Hà (22.01.2022) – Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Nhưng thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Người đã mất trí”. (Mc 3,20-21)
Thế giới này không tồn tại một giá trị vĩnh cửu nào. Mọi sự trên trần gia nđều có lúc và có thời của nó. Bản chất của thế gian là thế, không có giá trị nào tồn tại mãi. Và vì thế, đau khổ và bệnh tật lại là cơ hội để con người nhận ra sự hư vô đó cách rõ ràng hơn. Con người chúng ta cần một giá trị mang tình vĩnh cửu để hy vọng. Không có giá trị đó, liệu con người sẽ tuyệt vọng đến mức nào.
Chúa Giêsu đã đến và chính Người đã dùng hết sức lực của mình để cứu giúp con người. Họ nhận ra được nơi Người, phát xuất một luồng sức mạnh của sự sống. Mà sự sống đó mang giá trị vĩnh cửu. Chúa Giêus biết dân chúng cần Người khi họ đổ xô đến với mình. Nhu cầu của họ quá lớn đến nỗi Chúa cần phải hy sinh những phút riêng tư của mình cho họ. Bằng tình yêu của Thiên Chúa, Đức Giêsu đã không từ chối bất cứ ai chạy đến với mình. Cũng với tình yêu đó, Người chấp nhận hiến dâng nhiều thêm nữa cho con người. Điều đó sau này được thể hiện cách triệt để trên thành giá. Tình yêu hiến dâng để không còn giữ lại gì cho chính mình đã khiến cho thân nhân của Chúa không thể hiểu nổi. Họ liều đi bắt Người vì họ yêu Chúa. Lòng tốt của họ chỉ muốn giữ Chúa lại bên mình. Ta cảm thông vì điều đó, vì việc làm của họ cũng khởi đi từ tình yêu dành cho Người mà thôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con nhận ra Chúa đã không bỏ chúng con phải tiêu vong trong thân phận tội lỗi và phải chết. Chúa đã không nỡ từ chối, khi chúng con chạy đến với Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức mà tin tưởng cậy trông phó thác nơi Ngài. Vì chỉ có tình yêu của Chúa mới là giá trị duy nhất cứu chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.