Chuyện về lời giáo huấn mãnh liệt của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Chiến tranh không thể là điều gì đó không thể tránh khỏi: chúng ta không được quen thuộc với chiến tranh!”.
“Chúng ta không được quen thuộc với chiến tranh!”
Và dĩ nhiên điều hiểu ngầm, đấy là… con người hiếu chiến và não trạng hiếu chiến … thì không muốn, không chịu, không chấp nhận được sự thật ấy: sự thật là con người với con người thì không cần phải dùng vũ lực với lẫn nhau, bởi giải quyết những bất đồng bằng sức mạnh của cơ bắp hay vũ khí… thì chỉ gây thương tích, chết chóc, khổ đau, ly tán… và đổ nát…
Câu chuyện hơn một tháng qua giữa Nga – Ucraina, dù rất khập khễnh, vẫn làm người ta nghĩ đến hình ảnh của cậu nhóc tóc hoe vàng với chiếc nạng thun và mấy viên đá cuội trước tên khổng lồ dềnh dàng những gươm và khiên (1Sm 17, 1-54)…
Khá là nhiều người – và có lẽ cả người khai chiến lẫn khởi chiến – đều “ngỡ ngàng” đứng trước sự “trụ vững” của anh chàng thiếu niên tóc hoe vàng của hôm nay… khi chứng kiến một tháng chiến sự vừa qua…
Điều mà Giáo Hội – qua Đức Thánh Cha và sự nôn nóng của Ngài vì sự an nguy của nhân loại – đã hết lòng hết sức và thực sự là đôn đáo… để có được hòa bình – không phải là để nói chuyện thắng/thua – nhưng là để con người vốn là đối tượng yêu dấu của Thiên Chúa Cha – Đấng luôn là Người Cha Nhân Hậu trong dáng đứng tựa cửa căn nhà Thiên Đường, căn nhà Hạnh Phúc… để dõi theo từng đứa con một trong hành trình hôm nay của “nó” hay của “chúng”… và rồi Ông sẽ hối hả lúp xúp chạy… khi thoáng nhận ra bóng dáng đứa con “ấy” trở về… chỉ với mục đích duy nhất là lấp đầy khuôn mặt muôn vẻ và sạm đen những máu mủ và sương khói của chiến tranh, của càn quét… với sự trống rỗng tâm hồn… bằng những nụ hôn – không hề có một ý tưởng nào khác – mà chỉ để khẳng định: “nó” hay “chúng”… chưa bao giờ không phải là “con” (Lc 15, 1-3.11-32), thế thôi…
Đức Thánh Cha khởi đầu bài giáo huấn của Ngài như thế này: “Đã hơn một tháng qua kể từ khi cuộc xâm lược Ucraina bắt đầu, cuộc chiến tranh bạo tàn và vô nghĩa, cuộc chiến như mọi cuộc chiến, là sự thất bại… đối với tất cả chúng ta… Cần phải từ chối chiến tranh – nơi các bậc cha mẹ phải chôn cất con cái, nơi con người sát hại anh em mình… mà không thèm nhìn đến họ, nơi những kẻ quyền lực quyết định và người nghèo phải chết!!!”…
Đấy là sự thất bại của tất cả chúng ta!!!
Người ta ở khắp nơi – và dĩ nhiên cả Việt Nam nữa – đùm bọc, dắt dìu nhau rời khỏi mảnh đất bom đạn… để mong có sự an toàn hoặc là để trở về quê hương, hoặc là tiếp tục tha hương ở một nơi khác… Dù sao… miễn là thoát chết… và được sống… Bản thân người viết chưa hề và có lẽ không bao giờ được đặt chân đến Ki-ép, nhưng – qua đôi ba cảnh quay ở một vài bộ phim sau này của VTV – những khung cảnh dĩ nhiên là được chọn lựa, nhưng phải nói là thật tuyệt… Những khung cảnh ấy nay không còn nữa, và đương nhiên mọi thơ mộng, mọi lãng mạn chỉ còn lại là hoang tàn, đổ nát… Khi cuộc đời không còn nét thơ, không còn dấu mộng… thì chỉ trơ trơ nỗi đắng cay, nghiệt ngã… Và cả thế giới – Đông cũng như Tây, Nam cũng như Bắc – chúng ta tất cả trở thành những kẻ thất bại, đơn độc, bơ vơ… giữa mênh mông của đất trời, giữa vương vãi những tử thi, giữa ngùn ngụt khói lửa rụi thiêu cây cỏ, và con người – cộng đồng hay cá nhân – thì cũng chỉ là những bước chân chệnh choạng, mỏi mệt, vô vọng… và mất mát… Đã có một cảnh chiếu như thế ở một bô phim chiến tranh nào đó, mà người viết không còn nhớ tên… Dĩ nhiên với những cảnh rất thật… Ở các bộ phim chiến tranh, không có sự cường điệu nào và cũng không cần phải có sự cường điệu nào để diễn tả hết được cái tính man rợ của nó…
Bức ảnh cánh bồ câu hòa bình đậu trên vành nón sắt lật ngửa dưới đất… người viết mượn để vào đề cho câu chuyện tuần này… chứa đựng trọn vẹn sứ điệp mà mỗi chúng ta mong ước… và người dân Việt đã rất thiết thực khi sử dụng những chiếc nón sắt của chiến tranh… để tát nước, để giã hành giã tỏi… Nghĩa là thay vì chỉ lo bảo vệ cho sự an toàn của cái đầu… thì đừng bắn giết nhau nữa, ngược lại hãy dùng những khí cụ của chiến tranh để mang lại sự sống và ý nghĩa cho cuộc đời, bởi thật sự những ngày sống còn của một đời người vốn được tính bằng những đốt ngón tay…
Đức Thánh Cha khẩn nài :
“Đủ rồi, hãy dừng lại, hãy ngừng tiếng súng, chúng ta hãy giải quyết nghiêm túc vì hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa, không mệt mỏi, với Nữ Vương Hòa Bình, Đấng mà chúng ta đã thánh hiến nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina, với sự tham gia đông đảo và mãnh liệt, và tôi cám ơn tất cả các bạn về điều này”…
Đức Thánh Cha cùng dâng kính Kính Mừng với tất cả những người có mặt tại Quảng Trường thánh Phêrô…
Ở phần cuối Kinh Dâng Hiến nhân loại – đặc biệt nước Nga và nước Ucraina – cho Đức Maria Vô Nhiễm ngày thứ sáu 25/3/2022, Đức Thánh Cha sốt sắng thưa:
“Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, xin cho lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn tràn trên mặt đất và giai điệu êm dịu của hòa bình lại lưu dấu trên thời đại của chúng con. Lạy Mẹ của lời “Xin Vâng”, Mẹ đầy tràn Chúa Thánh Thần, xin phục hồi nơi chúng con sự hòa hợp đến từ Thiên Chúa. Mẹ là “nguồn suối hy vọng”, xin tưới mát trái tim khô cằn của chúng con. Nơi cung lòng Mẹ, Chúa Giêsu đã mặc lấy xác phàm, xin giúp chúng con luôn thăng tiến trong tình hiệp thông. Mẹ đã bước qua những lối đi trên thế giới này, giờ đây xin Mẹ dẫn đưa chúng con trên những nẻo đường hòa bình. Amen”
Lm Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP