Làm sao biết được người ấy chính là “người bạn đời” để kết hôn?

Một trong những niềm vui bất ngờ của đời linh mục là được trẻ em và các bạn thiếu niên đặt ra những câu hỏi rất ngộ nghĩnh, từ “Thiên Chúa có mặc quần không?” cho đến “Khi ta chết đi, trước ngày sống lại sau hết, linh hồn ta vẫn còn nam hay nữ không?”

Mới đây, một học sinh trung học của tôi đã hỏi: làm sao tôi biết được, trước khi bước vào hôn nhân, rằng vợ tôi chính là “người duy nhất” của đời mình?

Thực sự, đây là câu hỏi khó trả lời. Không thể chỉ đơn giản liệt kê những điều tôi yêu thích nơi vợ mình, như thể chỉ cần đủ tiêu chí là biết chắc đó là tình yêu. Tình yêu không phải là lập danh sách, cũng không phải là so sánh người này với người khác. Tình yêu sâu xa và huyền nhiệm hơn nhiều, khó có thể diễn đạt hết.

Khi suy nghĩ kỹ hơn, tôi nhận ra: thật ra tôi không tin vào khái niệm “người duy nhất” theo nghĩa định mệnh. Nhiều người gọi đó là “tri kỷ” hay “bạn tâm hồn.” Nhưng nếu coi hôn nhân chỉ là việc tìm cho bằng được một “linh hồn song đôi” thì rất nguy hiểm, vì đó là một ảo tưởng không thực tế.

Chúng ta thực sự đang tìm điều gì?

Khi hẹn hò, nếu cứ mãi bận tâm đi tìm “người duy nhất” hay “tri kỷ” thì sẽ rất dễ thất vọng. Nghe thì lãng mạn, nhưng thực tế lại là một gánh nặng. Không ai hoàn hảo cả. Nếu trên đời chỉ có duy nhất một người dành cho bạn, thì chẳng phải như thế là quá áp lực và bất công sao?

Nếu bạn đi học một trường đại học khác, hay rẽ sang một con đường khác mà lỡ không gặp “người ấy,” chẳng lẽ bạn mất cơ hội hạnh phúc sao? Điều đó không thể. Nếu thế thì con người đâu còn tự do nữa. Thiên Chúa ban cho ta tự do, và Ngài có thể biến mọi chọn lựa của ta – dù tốt hay xấu – thành một phần của kế hoạch tốt đẹp cho cuộc đời ta.

Chính ý tưởng “tri kỷ” có thể khiến nhiều người chần chừ không dám kết hôn, vì lo mình không hoàn hảo hoặc chưa gặp đúng người. Họ sợ rằng đâu đó ngoài kia còn một lựa chọn hoàn hảo hơn. Nhưng sự thật thì không phải vậy.

Vậy làm sao tôi biết vợ mình là “người duy nhất”?

Thành thật mà nói, lúc cầu hôn, tôi chỉ “nghi ngờ mạnh mẽ” rằng cô ấy chính là người ấy. Tôi yêu cô ấy hơn bất cứ ai. Nhưng chỉ khi chúng tôi thề hứa trong bí tích Hôn phối, lúc ấy cô ấy mới thực sự trở thành “người duy nhất” của tôi, và tôi của cô ấy.

Hôn nhân làm nên một điều kỳ diệu: hai người trở nên một. Nhờ lời thề ước, chúng tôi trao cho nhau trái tim mình, dù bất toàn, nhưng gắn bó bằng một mối dây không thể phá vỡ. Chính khi đó, chúng tôi trở thành “duy nhất” của nhau.

“Người duy nhất” được tạo thành trong hôn nhân

Trước hôn nhân, có thể sẽ có nhiều lựa chọn khác. Nếu một mối quan hệ tan vỡ, Thiên Chúa vẫn có những con đường khác. Ngài không muốn ta bất hạnh. Điều làm cho một người trở thành “duy nhất” chính là sự lựa chọn, sự chung thủy, sự dấn thân, tình yêu hy sinh, những sai lầm cùng vượt qua, và nhất là lời thề hôn phối trước mặt Chúa.

Trước khi kết hôn, tôi chỉ biết rằng mình yêu vợ sâu đậm và dám trao ban bản thân cho cô ấy. Dù không chắc chắn về tương lai, tôi tin rằng tình yêu ấy xứng đáng để tôi mạo hiểm.

Sau khi kết hôn, chúng tôi cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng chia sẻ đời sống, và càng ngày càng trở nên hiệp nhất. Khi nói “xin vâng” với nhau, chúng tôi bước vào một thực tại bí tích, nơi có một niềm vui và bình an vượt quá mọi dự liệu hay kế hoạch của con người.

Fr. Michael Rennier – aleteia.org