![]()
Khi J.K. Rowling chia sẻ hành trình tìm kiếm đức tin, bà cũng nhắc nhở chúng ta rằng: sự nghi nan đôi khi cũng là một thái độ can đảm và rất đỗi nhân bản.
Trong những ngày gần đây, J.K. Rowling tác giả của bộ truyện Harry Potter được nhiều người biết đến – đã mở ra một góc nhìn rất riêng tư: cuộc vật lộn của bà với niềm tin tôn giáo. Trên trang X (trước đây là Twitter), Rowling đã công khai bày tỏ những vấn nạn về đức tin mà nhiều người trong chúng ta vẫn mang trong lòng, nhưng hiếm khi dám thốt nên lời. Điều đó đòi hỏi một sự can đảm lớn lao, bởi khi công khai niềm tin, người ta sẽ để ý: có khi họ ủng hộ, có khi lại quay lưng.
Đây là cốt lõi trong chia sẻ của Rowling:
“Từ tuổi thiếu niên, tôi đã phải vật lộn với niềm tin tôn giáo. Có vẻ như trong tôi có một khoảng trống hình bóng Thiên Chúa, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự biết phải làm gì với nó.”
“Tôi có thể liệt kê ít nhất hai mươi điều khác mà tôi đã đổi thay trong suy nghĩ … Hiện tại tôi không có một niềm tin nào mà không thể bị thay đổi nếu có bằng chứng rõ ràng, cụ thể; và ngoại trừ một trường hợp, tôi biết chính xác bằng chứng đó phải là gì.”
“Tôi nghĩ rằng đó chính là ý nghĩa của đức tin: tin mà không thấy. … Có lẽ tôi sẽ ra đi mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề riêng tư này.” – J.K. Rowling, X
Can đảm trong sự nghi nan công khai
Trong lời thú nhận này có một sự can đảm. Thật hiếm khi một tác giả lớn, vốn quen với sự chắc chắn trong những thế giới do mình sáng tạo, lại thẳng thắn thừa nhận rằng trong lãnh vực đức tin, bà vẫn còn khoảng trống cho điều chưa biết. Nói “tôi không biết,” nói “tôi vẫn đang tìm kiếm,” nói “tôi cần bằng chứng” – những lời này có nguy cơ đem lại sự chê trách, hiểu lầm, thậm chí mất đi độc giả.
Thế nhưng sự mong manh ấy lại có một vẻ đẹp hiếm thấy trong đời sống công khai, nhất là trong thời đại mạng xã hội, nơi người ta thường đòi hỏi những phát ngôn phải dứt khoát, sắc bén, trau chuốt.
Rowling từng không ngần ngại nói lên quan điểm về nhiều vấn đề gây tranh cãi, và bà đã chịu không ít thiệt thòi. Nhưng lần này, một sự “chưa biết” khác lại hiện diện: không phải trong những khẳng định hay tranh luận mạnh mẽ, mà trong sự chất vấn chân thành. Đó chính là lời nhắc nhở rằng: niềm tin thực sự không chỉ là sự chắc chắn, nhưng còn là dám lên đường tìm kiếm, không sợ hãi khi đối diện những câu hỏi có thể không bao giờ được trả lời trọn vẹn trong kiếp sống này.
Tuổi tác, kinh nghiệm và sự rộng mở định hình lại niềm tin
Rowling cũng chia sẻ rằng bà đã nhiều lần thay đổi quan điểm trong đời: về giới tính, về sự hình thành nhân cách, về cần sa, về trợ tử… Mỗi lần đều do kinh nghiệm bản thân, suy tư, đối diện thực tế, và bằng chứng.
Điều này cũng đúng với nhiều người trong chúng ta: những gì ta tin khi còn trẻ, hay khi chịu áp lực văn hóa, nhiều khi thay đổi theo năm tháng. Tuổi tác, nếu ta để cho nó dạy dỗ mình, mang lại sự khiêm tốn: ta nhận ra thế giới phức tạp hơn, hệ quả khó lường hơn, khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế lớn hơn. Cái từng hiển nhiên nay trở nên bấp bênh; cái từng không thể tưởng tượng nay lại xuất hiện dưới ánh sáng mới.
Rowling đang cho thấy một tấm lòng rộng mở: sẵn sàng để kinh nghiệm sống, sự suy tư trí thức, hay chứng từ của người khác tác động đến niềm tin của mình. Không phải để từ bỏ niềm tin, nhưng để thanh luyện, để đào sâu, để nhận ra tính giới hạn của nó. Chính sự rộng mở này không làm yếu đức tin, mà còn có thể làm nó trưởng thành hơn, nếu hành trình ấy thành thật.
“Khoảng trống hình bóng Thiên Chúa”: Ý nghĩa và cách đáp trả
Thuật ngữ “khoảng trống hình bóng Thiên Chúa” vốn vang vọng trong truyền thống Kitô giáo, đặc biệt nơi Blaise Pascal, diễn tả niềm khát khao sâu xa trong trái tim con người chỉ có thể được lấp đầy bởi chính Thiên Chúa. Rowling thú nhận rằng bà cảm thấy khoảng trống ấy trong mình, nhưng chưa biết phải để cho điều gì lấp đầy – điều này chạm đến trái tim của rất nhiều người, dù có đức tin hay không.
Vậy, ta có thể đáp lại thế nào trước một tâm hồn đang nhận ra khoảng trống ấy?
1. Câu chuyện và chứng từ
Chính cuộc đời của những người khác làm cho đức tin trở nên cụ thể. Khi nghe ai đó thành thật chia sẻ về nghi nan, về sự biến đổi, về những cuộc gặp gỡ thiêng liêng mà họ không thể giải thích nhưng lại hoàn toàn có thực – những câu chuyện ấy có sức soi sáng mà lý luận trừu tượng không thể làm được.
2. Lý trí và thần học
Giáo Hội từ lâu đã suy tư về sự hiện hữu của Thiên Chúa, ý nghĩa, đau khổ, luân lý. Từ thánh Augustinô, thánh Tôma Aquinô cho đến các nhà hộ giáo hiện đại, đã có biết bao lập luận từ nguyên nhân đầu tiên, từ lương tâm luân lý, từ cái đẹp, từ ý thức, từ lý trí con người. Không lập luận nào giải quyết trọn vẹn, nhưng chúng mở ra khung suy tư để người tìm kiếm có thể đặt câu hỏi.
3. Kinh nghiệm thiêng liêng
Đức tin không chỉ đến qua lý trí, mà còn qua kinh nghiệm: những khoảnh khắc ngỡ ngàng, cái đẹp, tình yêu, cộng đoàn, đau khổ, niềm vui – những điều vượt quá chính ta. Cầu nguyện, tĩnh tâm, hành hương, tham dự bí tích, phục vụ tha nhân, hay đơn giản là bước vào một nhà thờ đẹp đẽ – tất cả có thể mở tâm hồn ra cho Đấng vô hình.
4. Kiên nhẫn với mầu nhiệm
Chấp nhận sống với những câu hỏi chưa lời giải cũng là một phần của hành trình. Nhiều thánh nhân và triết gia đã đi qua con đường ấy. Tin mà không thấy chính là cốt lõi của đức tin.
5. Cộng đoàn và truyền thống
Đức tin không chỉ là chuyện riêng tư. Nhiều tín hữu được nâng đỡ nhờ cộng đoàn phụng tự, truyền thống, các nghi thức chung. Chúng không giải đáp hết mọi vấn đề, nhưng đem lại nền tảng vững chắc để ta tìm kiếm, vấp ngã, đứng lên, và tiếp tục bước đi.
Điều chúng ta học được
Chia sẻ của Rowling nhắc chúng ta rằng: đức tin không bất biến. Nó được hình thành, thử thách, thanh luyện, tái sinh. Sức mạnh của đức tin không nằm ở việc biết hết mọi câu trả lời, mà ở chỗ dám sống với những điều chưa chắc chắn, trong khi vẫn tiếp tục tìm kiếm chân lý.
Đồng thời, lời chia sẻ này cũng nhắc chúng ta đừng vội xét đoán người khác (hay chính mình) chỉ dựa trên mức độ chắc chắn họ có. Có người tin vững vàng, có người còn đang dò dẫm, có người vẫn đang phân định. Nhưng tất cả chúng ta đều đang trên một hành trình, miễn là còn mở lòng.
J.K. Rowling đã can đảm bước vào sự mong manh mà nhiều người sợ hãi – dám thừa nhận khoảng trống nội tâm ấy, gọi tên nó, thú nhận sự chưa chắc chắn. Điều đó đòi hỏi khiêm nhường, dũng khí, và cũng mang theo khổ đau. Nhưng trong đó lại ẩn chứa một vẻ đẹp.
Đối với người có niềm tin, đây là cơ hội để đến gần tha nhân, chia sẻ những gì mình trân quý – không phải để ép buộc, nhưng để mời gọi. Còn với những ai vẫn đang chất vấn, đây là dấu chỉ rằng nghi nan không đáng xấu hổ, rằng chất vấn cũng là một phần của hành trình. Có lẽ, “khoảng trống hình bóng Thiên Chúa” ấy không phải là một vấn đề cần giải quyết ngay, mà là một khát vọng cần được trân trọng.
Cerith Gardiner – aleteia.org