
Áp lực mà nhiều người cảm thấy khi nghĩ rằng mình có thể “bỏ lỡ ơn gọi” thực sự rất lớn – đôi khi, là quá mức cần thiết. Và đây là lý do tại sao.
Nỗi lo “đã bỏ lỡ người ấy”
Nhiều người băn khoăn rằng họ đã đánh mất tình yêu đích thực của đời mình – có thể vì sợ hôn nhân, vì coi nhẹ mối quan hệ, hoặc vì muốn tận hưởng tự do thêm một thời gian.
Xã hội hiện đại lại khuyến khích trì hoãn hôn nhân, khiến không ít mối tình tan vỡ – những mối tình mà sau này họ nhận ra có thể mang lại hạnh phúc bền lâu.
Cũng có những người độc thân đã tìm kiếm một người bạn đời suốt thời gian dài nhưng vẫn chưa gặp được ai phù hợp. Họ sợ rằng “cơ hội đã qua,” rằng mình sẽ cô đơn suốt phần đời còn lại.
Là một linh mục, tôi thường gặp những người đến hỏi: “Thưa cha, có phải con đã bỏ lỡ ơn gọi hôn nhân của mình không?”
Họ bị giằng co giữa hy vọng và hối tiếc, không biết làm sao để tiến về phía trước.
Ơn gọi không bao giờ bị “mất” trong kế hoạch của Thiên Chúa
Là người Công giáo, chúng ta còn mang một nỗi băn khoăn khác: phân định giữa ơn gọi linh mục – tu trì và ơn gọi hôn nhân.
Tôi hiểu điều đó. Khi còn trẻ, tôi cũng sợ phải chịu trách nhiệm lớn lao như một linh mục: giảng lễ, ban bí tích, hướng dẫn linh hồn người khác… Tôi từng nghĩ mình không đủ khả năng. Nhưng cuối cùng, Chúa vẫn đưa tôi đến đúng nơi, đúng lúc.
Giờ đây, khi gặp các bạn trẻ đang phân định ơn gọi, tôi luôn nói:
“Đừng lo lắng quá. Nếu con mở lòng và lắng nghe, Chúa sẽ dẫn con đến nơi Ngài muốn, đúng thời điểm Ngài chọn.”
Hãy thử tìm hiểu các ơn gọi khác nhau, ngay cả chỉ để nhận ra điều nào không phải là của mình. Chính quá trình đó sẽ giúp ta có đủ ánh sáng để chọn lựa với tự do và xác tín.
Chúa không trừng phạt vì ta chậm đáp lại
Tôi tin rằng Thiên Chúa kêu gọi mỗi người đến một ơn gọi cụ thể. Nhưng ngay cả khi ta chậm trễ, do dự, hay dường như “đánh mất cơ hội,” Ngài vẫn không đóng cánh cửa hạnh phúc.
Tình yêu của Thiên Chúa vượt trên lỗi lầm và sự chần chừ của ta. Ngài biết rõ, từ muôn đời, cách tự do của ta sẽ gặp gỡ ân sủng của Ngài ra sao – và Ngài luôn chuẩn bị một con đường mới.
Tôi từng gặp những người trẻ bị gia đình cản trở không cho đi tu. Sau này, họ lập gia đình và sống hạnh phúc. Chúa vẫn chúc lành cho họ, dù con đường họ đi khác với dự định ban đầu.
“Thiên Chúa không bao giờ định sẵn cho con cái Ngài một cuộc đời vô nghĩa hay đau khổ.”
Kinh nghiệm của bản thân
Đời linh mục của tôi cũng đầy những khúc quanh. Nhiều lần tôi từng nghĩ: “Phải chăng mình đã chọn sai?”
Nhưng qua thời gian, tôi học được rằng:
“Thiên Chúa viết những đường thẳng bằng những nét cong.”
Dù lạc lối, Ngài vẫn dẫn ta về đúng hướng, nếu ta để Ngài nắm lấy tay mình.
Đừng lập kế hoạch – hãy phân định
Nếu tôi phải tóm tắt tất cả kinh nghiệm lại, thì có lẽ chỉ cần hai lời khuyên:
1. Đừng quá cố chấp với kế hoạch riêng.
Khi ta bám vào kế hoạch của mình, ta dễ mù quáng trước những hướng đi khác mà Thiên Chúa mở ra. Hãy cầu nguyện, lắng nghe, và để Chúa dẫn dắt.
2. Đừng bám vào hối tiếc.
Con đường không đi qua hôm qua đã khép lại. Ơn gọi không chỉ là “hôn nhân hay linh mục,” mà còn là ơn gọi trong từng giây phút hiện tại: làm người con hiếu thảo, người bạn trung tín, người giáo dân dấn thân, người thầy, người nghệ sĩ, người làm vườn, người phục vụ…
Có thể bạn chưa hề bỏ lỡ ơn gọi
Đôi khi ta nghĩ mình đã sai đường, nhưng thật ra ta chỉ đang đi vòng để đến đích. Những khó khăn, thử thách hay đau khổ không có nghĩa là ta chọn sai ơn gọi.
Không có con đường nào dẫn đến thánh thiện mà không có thập giá.
Áp lực “phải tìm đúng ơn gọi” thật sự quá sức đối với con người.
Hãy nhớ: Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài.
Ngài là Thiên Chúa của những khởi đầu mới, luôn gọi ta bước tiếp – từng ngày, từng lựa chọn, trong mọi hoàn cảnh.
Tác giả: Linh mục Michael Rennier – aleteia.org