Tôi có một người bạn. Anh ấy là người thành lập các cộng đoàn người khuyết tật tâm thần trên khắp thế giới. Nói chuyện với tôi, anh thường nhận xét như thế này: Chúa Giê-su không nói: “Phúc cho những ai chăm sóc người nghèo,” nhưng là “phúc cho những ai nghèo khó.” Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng câu nói này lại chỉ ra một thực tại quan trọng của nước trời.
Tôi muốn giúp đỡ tha nhân. Rất tốt! Tôi muốn làm một điều đó để nâng đỡ những người nghèo. Cũng rất tốt! Tôi muốn ủi an người đau khổ và chia sẻ khổ đau với những người đang khóc than. Rất tốt!
Vâng, một ao ước như thế chằng có gì là quá đáng cả. Đó phải là một ước ao cao quí và được ân sủng gợi hứng. Nhưng nếu tôi không nhận ra điều này, đó là ân sủng Chúa dành cho tôi nơi những người tôi phục vụ cũng cao quí không kém so với ân sủng thúc đẩy tôi phục vụ họ, thì sự giúp đỡ tôi dành cho họ sẽ không bền, và chính tôi sẽ kiệt sức vào một lúc nào đó trên đường phục vụ.
Tôi sẽ chăm sóc người nghèo thế nào khi họ ngày càng nghèo hơn? Tôi sẽ ủi an những người bệnh cách nào khi họ không thể bình phục? Làm cách nào để ủy lạo những người hấp hối khi cái chết của họ sẽ làm tôi đau đớn hơn? Câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trên là: tất cả là ân huệ cho tôi, là ân huệ tôi cần phải đón nhận. Việc mục vụ trước hết phải là đón nhận ơn huệ của Chúa ban cho tôi từ những người mà tôi phục vụ. Nếu hạnh phúc thiên đàng là nhìn thấy dung mạo Thiên Chúa, và dung mạo Thiên Chúa đó lại được tỏ lộ nơi Đức Giê-su, thì sự diện kiến này đã và đang xảy ra ở đây và bây giờ rồi, vì khi ta phục vụ con người đau khổ, ta đã có thể hưởng kiến dung mạo của Đức Giê-su nơi tất cả những người đang cần chúng ta chăm sóc.
Có lần tôi hỏi bạn tôi: “Làm cách nào cha có đủ sức mạnh để gặp gỡ hàng trăm người mỗi ngày và lắng nghe họ bày tỏ những khó khăn và những nỗi đau thương?” Ngài từ tốn mỉm cười trả lời: “Họ trao tặng tôi Chúa Giê-su và trao ban cho tôi sự sống!” Đây chính là mầu nhiệm cao cả của cuộc phục vụ Ki-tô giáo. Những ai phục vụ Giê-su nơi những người nghèo sẽ được chính Người nuôi dưỡng: “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (Lc 12,37).
Chúng ta cần ân sủng thánh. Và, người nghèo, người đau khổ đang chờ để chúc lành cho chúng ta!
Henri J.M Nouwen, Here and Now in the Holy Spirit.
Thái Sơn chuyển dịch. Từ Facebook Sơn Nguyễn
Nguồn ảnh: Facebook