Kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ và anh chị em,
Trong nhiều năm qua, trước mỗi thánh lễ nơi ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này, những anh chị em đến đây đều được mời gọi: “cầu nguyện cho nhà cầm quyền trả lại tu viện đang làm bệnh viện Đống Đa và các tài sản khác của Nhà Dòng cũng như của Giáo hội đã bị chiếm dụng bất hợp pháp”
Vâng, dẫy nhà đang được làm bệnh viện Đống Đa, cạnh ngôi nhà thờ đây, chính là tu viện Dòng Chúa Cứu Thế được các thừa sai Canada khởi công xây dựng ngay sau ngày thành lập Tu viện cách chính thức, ngày mồng 7 tháng 5 năm 1929, nghĩa là vào đúng ngày này, cách đây 90 năm.
90 năm trôi qua, biết bao thăng trầm do thời cuộc: đất đai, nhà cửa bị mất nhưng lời loan báo và những chứng nhân của Tin Mừng, của lòng thương xót Chúa nơi mảnh đất này chưa khi nào bị dập tắt. ‘Nơi mảnh đất này đã mang trên mình nhiều dấu ấn hồng ân của thập giá và vinh quang’:
Nơi mảnh đất linh thiêng này đã từng là nơi đào tạo các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế từ cấp Đệ Tử, Nhà Tập, cho đến Học Viện. Từ khi thành lập đến năm 1950, có hơn 100 tu sĩ trong Dòng ít nhiều đã được đào tạo nơi mảnh đất này…thế rồi biến cố năm 1954 tất cả phải di tản. Có lúc thế lực trần gian đã hùng hồn tuyên bố với cha cố Giuse Trần Hữu Thanh ‘chúng tôi không giết ông, vì giết ông, ông lại được tử đạo, nhưng chúng tôi sẽ làm cho các ông tự chết vì sau các ông sẽ chẳng còn ai”. Sau những năm tháng đen tối tưởng chừng không còn hy vọng ấy, Chúa lại dùng nơi đây để Dòng Thánh tiếp tục có những lớp tu sĩ kế thừa như ông bà và anh chị em đang thấy.
90 năm qua, nơi mảnh đất này, dù lúc thuận hay nghịch Lời Chúa luôn được vang lên qua các thánh lễ, nhất là lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria qua bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn được phổ biến. Các giờ hành hương kính Đức Mẹ được cử hành vào mỗi ngày thứ Bảy, lòng sùng kính Mẹ được phổ biến trong các cuộc Đại phúc khắp Miền Bắc.
Hình ảnh cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích, trong thời gian dài khó khăn, bị bách hại, đe dọa, cô lập nhưng ngài vẫn âm thầm trung tín như chiếc đèn chầu được thắp sáng nơi ngôi đền nhỏ bé này. Ngài đóng, mở cửa nhà thờ, kéo chuông, đốt đèn, rọi nến nhất là trung thành với thánh lễ, các giờ hành hương để các tín hữu đến kêu cầu lòng thương xót của Thiên Chúa qua Mẹ Hằng Cứu Giúp, để các tín hữu “cậy trông khi thiếu thốn, cậy trông khi gian nan, cậy trông khi đau khổ, cậy trông Mẹ ban cho mọi ơn phúc’trong những năm tháng bị thử thách, bị bách hại đức tin.
Nơi mảnh đất Thái Hà này, 90 năm qua, các thế hệ tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã thi hành sứ vụ “với lòng nhiệt thành thừa sai nhằm đáp ứng những nhu cầu mục vụ khẩn thiết cho những người bị bỏ rơi hơn cả, đặc biệt là những người nghèo” (HP1). “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”(Lc 4,18).
Vào những năm đói kém, loạn lạc, dịch bệnh hoành hành, Tu viện và ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi đây đã cưu mang những phận người khốn khổ. Một bệnh xá với hơn 400 người bệnh được chăm sóc. “Trong công cuộc phục vụ này, Nhà Dòng đã hiệp thông sâu xa với những đau thương, mất mát của Dân Tộc. Nhiều cha, nhiều thầy trong Tu Viện đã bị bệnh nặng do lây lan khi chăm sóc các nạn nhân của trận đói và dịch bệnh năm Ất Dậu 1945. Cha Giacôbê Nguyễn Khắc Cân bị hư mất một mắt. Cha Augustinô Nguyễn Hòa Hiệp qua đời vì lây bệnh. Cha Gioan Maria Nguyễn Kim Dong bị máy bay bắn chết trên đường đưa một bệnh nhân từ Nam Ðịnh ra Hà Nội cấp cứu”
Từ biến cố thầy Marcel Nguyễn Tấn Văn bị bắt năm 1955, thầy Clementê Phạm Văn Đạt bị bắt năm 1962, quý thầy đều chết rũ tù; cho đến biến cố các tu sĩ và bà con giáo dân Thái Hà đã chịu sỉ nhục, bách hại, vu khống từ nhà cầm quyền mà đỉnh điểm là 8 giáo dân trong và ngoài giáo xứ Thái Hà bị bắt và đưa ra tòa vào ngày 8.12.2008; đó đều là những chứng nhân cho lòng trung tín với đặc sủng của Hội Dòng, ‘trợ giúp và chăm sóc người nghèo và người bị áp bức’ làm chứng cho Tin Mừng của tình thương, công lý và sự thật.
Kính thưa quý cha, anh chị em thân mến,
Như thánh Phaolô, khi dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúng ta cũng có thể vui mừng mà xác tín rằng, cha ông của chúng ta, các tu sĩ và bà con giáo dân nơi đây “bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt.” (2 Cr 4,8).
Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trong suốt 90 năm qua đã và vẫn đang cộng tác với các vị chủ chăn của Giáo Tỉnh Hà Nội, với các linh mục, nam nữ tu sĩ, anh chị em giáo dân để phục vụ Tin Mừng của Chúa cho những con người nghèo khổ, đồng hành với những thăm trầm của dân tộc.
Nơi mảnh đất Thái Hà này, ơn cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô vẫn tuôn đổ dồi dào xuống những tâm hồn khao khát ơn thánh hàng ngày, hàng tuần đến đây cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích và tham dự thánh lễ.
Đức Trinh Nữ Maria qua linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi đây đã và vẫn đang tuôn đổ bao ơn lành của Thiên Chúa xuống trên đoàn con của Mẹ.
Sự hiện diện của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế – một tu viện của hội dòng nam duy nhất trước năm 1954 còn tồn tại trên mảnh đất Hà Thành đến nay nói lên tình thương và ý định của Thiên Chúa đối với Dòng Thánh nơi đây.
“Máu, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn lời cầu nguyện của anh em trong Dòng, cách riêng của quý cha, quý thầy trong cộng đoàn Hà Nội dâng lên Chúa 90 năm qua, đang là bảo chứng vững chắc cho sự tồn tại và phát triển của cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế nơi trái tim của Ðất Nước.”
Xin anh chị em cầu nguyện cho Nhà Dòng, cho các tu sĩ chúng tôi, luôn noi gương cha anh đi trước bằng một đời sống ‘mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy, sốt sắng bởi lòng mến, nung nấu trong lòng nhiệt thành’ mà loan báo ơn cứu độ của Chúa, cao rao tình thương của Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi mảnh đất này.
Cám tạ ơn Chúa trong Đức Giêsu Cứu Thế, Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, các thánh trong Dòng, các bậc tiền nhân. Amen.
Thái Hà, ngày 07 tháng 05 năm 2019
Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, C.Ss.R