Tôi vừa đưa con trai (9 tuổi) đi ăn sáng ở tiệm bánh mì bò né. Hai mẹ con tôi ngồi bàn hơi xích phía bên trong, còn bàn sát ngoài bậc thềm là gia đình của một bà mẹ và 3 đứa trẻ. Đang ăn con trai bỗng gọi tôi: “Mẹ, mẹ cho cô gái kia ăn đi mẹ”!. Tôi ngoái nhìn ra ngoài bàn phía ngoài cùng thì thấy một cô gái trẻ tầm 18-20 tuổi cắp bên hông 1 đứa bé 2 tuổi đứng dưới bậc thềm.
Cô gái đang xin gì đó ở bàn sát ngoài tôi không nghe rõ, chỉ đoán là xin tiền. Gia đình ấy im lặng không tỏ thái độ gì và cứ lẳng lặng ăn còn cô gái vẫn đứng yên. Bé con tôi khẳng định bé nghe cô gái ấy xin cơm nên nằng nặc thúc dục tôi gọi cô ấy đến bàn và cho cô ăn. Vì đang cho bé ăn dở dang nên tôi bảo con cứ ăn hết đi, đợi cô ấy ghé qua bàn mình thì mẹ sẽ giúp họ.
Thằng bé ngừng ăn, miệng vẫn ngậm đầy thức ăn và đầu cứ ngoái lại nhìn cô gái ấy và lại tiếp tục thúc giục tôi phải gọi cô ấy kẻo cô ấy đi mất. Vì tự tin rằng cô ấy chắc chắn sẽ qua bàn mình (vì xin bàn đó không được) nên tôi lại khẳng định cho bé yên tâm để bé ăn cho xong. Ai ngờ…Cô gái ấy lặng lẽ ôm đứa con nhỏ đi mất mà không bước chân vào quán!
Con tôi bỏ dở bữa ăn, nó đứng hẳn dậy và nhìn theo bóng cô gái một cách thẫn thờ. Rồi nó ngồi cúi gằm mặt xuống. Tôi dỗ dành con, tôi biết tôi sai rồi. Tôi bảo bé ăn nhanh để tính tiền rồi sẽ chạy theo cô ấy và giúp đỡ họ. Thật không ngờ, thằng bé òa khóc nức nở tại quán. Nó nói một câu khiến tôi ngẩn người và đau xót vô cùng: “Người ta ăn xin mẹ không giúp người ta, mai mốt mẹ ăn xin thì ai giúp mẹ???”.
Tôi ứa nước mắt vì câu nói của con, vì sự hối hận đang dằn vặt chính mình!. Tại sao tôi lại có thể suy nghĩ giản đơn như vậy? Tôi đã cố ý chần chừ, tôi quả quyết rằng cô gái trẻ ấy sẽ tới bàn mình để rồi…Tôi đã vô tình làm tổn thương con, một đứa trẻ bẩm sinh đã có tấm lòng nhân hậu và đứa trẻ ấy đang rất thất vọng về mẹ!
Hai mẹ con tôi vội rời quán và chạy dọc theo con đường về hướng cô gái đã đi. Chúng tôi đã cố gắng dõi mắt tìm nhưng không còn thấy bóng cô gái đó nữa, có lẽ cô đã đi vào trong một ngôi chợ gần đó mất rồi. Thằng bé thấy tôi cứ chạy ngược chiều chầm chậm nhìn quanh mãi, nó biết tôi đang rất hối hận nên mở lòng lại với mẹ. Bé bảo thôi mẹ chạy về nhà đi, đừng tìm nữa, không sao đâu mẹ rồi bé vòng tay ôm tôi thật chặt!
Tôi bỗng nhớ lại những lần mình trách móc con vì một lầm lỗi nào đó. Đôi khi nhai đi nhai lại 1,2,3 lần vô thức hay có ý thức dằn vặt đứa trẻ. Hôm nay đứa trẻ ấy đã dạy cho tôi không chỉ là 1 bài học về tình thương và lòng nhân hậu. Đứa trẻ ấy còn dạy tôi bài học về sự tha thứ!
Những đứa trẻ luôn dễ dàng cảm thông và bỏ qua lỗi lầm của người lớn. Vậy còn người lớn chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, chúng ta đã từng trách móc, la hét, đánh đập…đối xử tệ với lỗi lầm của con mình thế nào???
Từ một cái ôm ấm áp yêu thương của một đứa nhỏ đang hờn giận mẹ, bạn và tôi hãy một lần nhìn lại và suy ngẫm…!!!