Ca tụng luyện ngục: 4 điều đáng suy niệm về giờ chết của mỗi người

Bạn có coi luyện ngục như một phần thật sự của lòng thương xót Chúa không?

Một linh mục làm truyền thông rất được yêu mến thường nói đùa rằng ngài “nhắm tới luyện ngục” khi qua đời. Một linh mục khác đáp lại dí dỏm: “Như thế là ngắm sai mục tiêu rồi. Nếu muốn trúng đích, hãy nhắm cao hơn nữa.”

Luyện ngục từ lâu vừa là đề tài cho những câu chuyện khôi hài trong và ngoài Giáo Hội Công Giáo, vừa là mối suy tư nghiêm túc về tội lỗi và hậu quả của nó. Chúng ta đã nghe về Luyện ngục trong Thần khúc của Dante và những đau khổ mà linh hồn phải chịu tại đó; thế nhưng, bao lâu chúng ta mới suy nghĩ về luyện ngục cho chính bản thân mình? Bởi lẽ, bạn và tôi – như vị linh mục nêu trên – nhiều khả năng cũng sẽ phải đi qua luyện ngục trên đường về thiên đàng.

Vì thế, chúng ta nên dành ít phút để suy niệm xem chúng ta có thể phải trải qua điều gì.

Điều này lại càng ý nghĩa khi Giáo Hội cử hành hai ngày lễ rất quan trọng:

– Lễ Các Thánh (1/11): khi chúng ta cầu xin lời chuyển cầu của các thánh trên trời, gồm các vị được phong thánh và vô số vị thánh không được chính thức ghi nhận.

– Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2/11): khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, để họ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Với tâm tình đó, xin cùng suy gẫm vài điểm sau:

1. Cuộc chiến đã thắng

Điều đầu tiên cần nhớ về luyện ngục là: mọi linh hồn ở đó đều chắc chắn được vào thiên đàng. Cuộc chiến đã kết thúc, chiến thắng đã thuộc về họ; vì thế, chúng ta gọi họ là “các linh hồn thánh thiện”. Điều còn lại chỉ là sự thanh luyện cuối cùng khỏi mọi vết nhơ tội nhẹ, mọi quyến luyến bất toàn hay thái độ tiêu cực… rồi họ sẽ được dẫn vào thiên đàng.

2. Thực tại của lòng Chúa thương xót

Luyện ngục là công trình thực tiễn của lòng thương xót Chúa. Hãy bỏ qua hình ảnh cực đoan về những linh hồn bừng cháy trong bóng tối; hãy hình dung đó là nơi thanh lọc sâu xa nội tâm, từng bước hướng tới ánh vinh quang rực rỡ.

Chúng ta chấp nhận lao nhọc, hy sinh cho những mục tiêu đời này: thân thể khỏe mạnh, tấm bằng đại học, nghề nghiệp tốt hơn… Vậy há chẳng phải “phần thưởng cao cả nhất” – thiên đàng – cũng đòi hỏi sự chuẩn bị sao?

Từ “luyện ngục” bắt nguồn từ chữ Hy Lạp chỉ “lửa” – ngọn lửa thanh luyện. Như Thánh Gioan Henry Newman dạy: vì không gì ô uế có thể đứng trước Nhan Thiên Chúa, nên luyện ngục chính là hành động thương xót của Người, chuẩn bị linh hồn chiêm ngắm Thiên Nhan đời đời.

3. Chân lý để tín thác

Có người cho rằng luyện ngục chỉ là truyền thống đạo đức, vì nhiều Kitô hữu ngoài Công Giáo không tin. Thế nhưng, Kinh Thánh đã đề cập đến việc cầu nguyện cho người đã khuất (2 Mcb 12,46), và Giáo Hội xác tín cách chắc chắn về luyện ngục.

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo #1030:

“Những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa với Thiên Chúa, nhưng chưa hoàn toàn được thanh sạch, chắc chắn được cứu độ đời đời; nhưng sau khi chết, họ trải qua sự thanh luyện để đạt tới sự thánh thiện cần thiết hầu bước vào hạnh phúc thiên đàng.”

4. Đáng để chúng ta cầu nguyện

Con đường vào cõi đời đời được mở rộng khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục, và dạy con cái mình làm điều ấy. Khi họ được lên thiên đàng, họ sẽ cầu bầu lại cho chúng ta.

Bạn đã từng xin lễ cho một người thân đã qua đời chưa – cha mẹ, anh chị em, bạn bè…? Các đoàn thể, như Hiệp sĩ Columbus, cũng xin lễ hằng ngày cho các thành viên đã khuất. Biết đâu, khi bạn bước vào thiên đàng, một linh hồn sẽ đến đón bạn và nói:

“Cảm ơn bạn đã cầu nguyện cho tôi!”

Nguyện xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn.

Xin Chúa cho họ được nghỉ yên muôn đời. Amen.

Brian Caulfield  – aleteia.org