VRNs (24.12.2014) – Thừa Thiên Huế – Một lần nữa, lễ Giáng sinh lại về trên toàn cõi địa cầu, hình ảnh lẫn âm thanh Giáng sinh lại đập vào mắt và tai nhân loại, những tâm tình Giáng sinh như bình an, vui tươi, thân thiện, hòa hợp lại sống dậy trong lòng mỗi con người. Đó là vì gần cả thế kỷ nay, Giáng sinh đã trở thành ngày lễ quốc tế, ngày hội hoàn vũ, nét văn hóa của mọi quốc gia và nét nhân bản của mọi xã hội. Đó là vì lễ Giáng sinh là dịp kỷ niệm việc Quý Tử của Thiên Chúa Thượng Đế xuống trần gian để chia sẻ thân phận với con người, ban gởi bình an đến con người, gieo rắc tình thương giữa con người, kêu gào công lý cho con người và đồng thời mời gọi nhân loại hãy theo gương Ngài mà làm cho nhau như thế. Hầu hết các xã hội văn minh dân chủ trên khắp trái đất đều đã và đang nỗ lực biến những ý hướng cao đẹp đó thành hiện thực. Thế nhưng, tại quê hương Việt Nam chúng ta, đó vẫn hoàn là những mơ ước thiết tha, những khát vọng cháy bỏng, cho dẫu các âm thanh và hình ảnh lễ Giáng sinh vẫn không thiếu ở mọi chốn phồn hoa đô hội trên dải đất hình chữ S này.
Con Thiên Chúa mời gọi loài người chia sẻ thân phận của nhau, nghĩa là hãy xây dựng một thế giới công bằng, bình đẳng, không có sự chênh lệch của cải và quyền lợi quá đáng. Nhưng tại VN chúng ta, đang có tình trạng một nhúm người thống trị lâu dài cả dân tộc, hưởng hầu hết mọi tài nguyên đất nước đang lúc đại đa số đói nghèo; đang có tình trạng những kẻ nắm quyền chính trị giành lấy hầu hết mọi tự do để bắt toàn dân phải làm nô lệ đủ các mặt, những kẻ đang sống xa hoa phè phỡn bên cạnh từng đoàn lũ dân oan bị tước ruộng vườn, nhà cửa để phải kiếm sống trong lây lất và khiếu kiện trong vô vọng, những kẻ đang thu tóm mọi đặc quyền đặc lợi khiến đa số còn lại lâm vào cảnh thiếu thốn khốn cùng.
Con Thiên Chúa mời gọi loài người kiến tạo bình an cho nhau, nghĩa là tạo cho nhau một cuộc sống không tranh chấp, không giành giật, không khắc khoải, không hãi sợ. Nhưng tại VN chúng ta, một chế độ độc tài đã và đang được thực thi, được áp đặt bằng biện pháp cưỡng bức, hăm dọa, bằng chính sách gieo bất an, tạo bất hòa. Người dân không thấy được công lý che chở, luật pháp bảo vệ. Đủ thứ hăm dọa từ chính trị áp bức, từ quyền lực bạo hành, từ bộ máy sách nhiễu, từ kinh tế suy thoái, từ xã hội nhiễu nhương, từ môi trường ô nhiễm, từ đạo đức băng hoại, thậm chí từ ngoại thù xâm lược. Người dân lo âu về hiện tại lẫn về tương lai, cho bản thân lẫn cho con cháu. Con người mỗi sáng mở mắt không biết hôm nay mình có được an toàn trong thể xác, an toàn trong sinh hoạt, an toàn trong mối tương giao xã hội.
Con Thiên Chúa mời gọi loài người thể hiện tình yêu đối với nhau, nghĩa là thương người như thể tương thân, sống với nhau tương thân tương ái như anh em một nhà. Nhưng tại VN chúng ta, nơi hiện hoành hành một chủ nghĩa vô thần và phi nhân, duy vật và hưởng thụ, một chế độ cai trị mất hẳn tính người và tình người, một cơ chế xã hội ít chú trọng và đề cao các giá trị nhân bản, hầu như thiên hạ sống dửng dưng với thân phận của nhau, vô cảm với nỗi khổ của nhau, thậm chí bàng quan với vận mệnh của dân tộc và sự an nguy của giống nòi. Rất nhiều con người chỉ biết sống trong giành giật và chà đạp, trong lường gạt và dối trá, không còn thấy hạnh phúc đích thực của mình chính là tạo hạnh phúc cho kẻ khác và cho toàn xã hội. Lắm người nghèo về cơm áo, về văn hóa, về tình thương, về nhân phẩm đang bị bỏ lơ, quên hẳn bên lề cuộc đời.
Con Thiên Chúa mời gọi loài người thực thi công lý cho nhau, nghĩa là trả cho ai nấy cái thuộc về họ, từ các quyền con người đến các quyền công dân. Nhưng tại VN chúng ta, công lý đang bị coi thường, lãng quên, thậm chí bị trấn áp, tiêu diệt. Hàng triệu thai nhi không có quyền được chào đời làm người, hàng triệu trẻ em không có được một mái ấm học đường, một nền giáo dục nhân bản; hàng triệu thanh niên không được tạo khả năng và ban cơ hội để vững bước vào đời; hàng triệu nông dân bị tước đoạt ruộng vườn và phương tiện sinh nhai; hàng triệu công nhân bị bóc lột tiền lương, phải lao động trong những điều kiện vô nhân đạo; hàng triệu tín đồ bị trấn áp niềm tin, bị tước đoạt quyền tự do hành đạo; hàng ngàn hàng vạn công dân yêu nước bị sách nhiễu cuộc sống, bị bao vây kinh tế, bị cầm tù oan ức; hàng ngàn hàng vạn tù nhân đang bị tước cả những nhân quyền tối thiểu trong những lao ngục đọa đày, thậm chí có những nạn nhân vô tội phải lãnh án oan tử hình.
Hôm nay, chúng ta cùng nhau kỷ niệm biến cố đản sinh của Đức Giê-su, Đấng đã từ bỏ thế giới Thiên Chúa mà xuống thế giới loài người, để loan báo cho biết và mời gọi thể hiện Tin Mừng chia sẻ, Tin Mừng bình an, Tin Mừng tình thương, Tin Mừng công lý. Ngài cũng ban cho chúng ta sức mạnh để thực thi tất cả những điều này, nếu chúng ta tin ở Ngài. Vì thế, chúng ta luôn kiên trì, dũng cảm, nỗ lực làm cho quê hương đất nước chúng ta có công lý ngự trị, tình thương ngập tràn, bình an lan tỏa và sự chia sẻ được rộng khắp. Đó là nghĩa vụ và vinh dự dành cho những người con của Mẹ Việt Nam, của Cha Tạo Hóa.
Vinh quang Thiên Chúa trên trời (là) bình an nhân phẩm cho người Việt Nam.
Việt Nam, mùa Giáng sinh 2014
Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi