Thái Hà (14.07.2016) – WTGPHN – Tháng 7 đến mang theo hơi thở đặc trưng của mùa Hạ cùng những rạo rực, lắng lo của những sĩ tử sau 12 năm miệt mài đèn sách…Nhưng đâu chỉ là khoảng thời gian của riêng những sĩ tử, những ngày đầu tháng 7 cũng là khoảng thời gian mà cả đất nước dõi theo, đồng hành và tiếp sức cho những “tương lai của dân tộc”.
Không nằm ngoài dòng chảy yêu thương đó, Hội SVCG NĐ đã để lại dấu ấn không thể phai mờ không chỉ trong lòng sĩ tử khắp mảnh đất Thành Nam mà còn ở nơi từng bạn tình nguyện viên – chiến sĩ bác ái của Chúa Kito.
ĐI TIẾP SỨC Tham gia trong các nhóm sinh viên công giáo riêng biệt nhưng cùng chung một giới luật yêu thương, cứ thế, những tình nguyện viên chúng tôi lên đường, hành trang chỉ có đôi tay và tấm lòng nhiều nhiệt huyết. Tôi biết có những anh chị em lẽ ra được trở về quê nghỉ hè sớm hơn, được mát mẻ trong mái nhà. Nhưng không vì thế mà cản được họ dấn thân đi đưa đón thí sinh giữa trưa hè nắng gắt lên tới 40 độ hay cặm cụi bên cạnh những xoong nồi để nấu nướng cho hàng trăm người ăn mỗi bữa. Rồi những buổi giao lưu với các thí sinh, được gần gũi với các em, chúng tôi như được sống lại cái thời cũng bỡ ngỡ, cũng lắng lo nhưng không kém háo hức cho tương lai. Cứ như thể được làm sinh viên sẽ là một điều rất tuyệt vời. Nhưng có lẽ là như thế thật! Vì cảm giác vượt vũ môn và giờ đây quay lại giúp đỡ được các em, đối với chúng tôi, thực sự quá tuyệt vời! Để rồi, đi-tiếp-sức dường như trở thành hoạt động thường niên không thể nào bỏ lỡ…
ĐƯỢC TIẾP SỨC Nghe thật phi lý nhưng ở chính nơi đây, chúng tôi lại nhận ra điều ấy có lý đến nhường nào! Tham gia tiếp sức là cơ hội để chúng tôi học cách yêu thương và hy sinh nhiều hơn, cơ hội để đem Lời Chúa ra thực hành. Điều răn mến Chúa và yêu Người chưa khi nào lại thực tiễn với chúng tôi đến thế. Bởi chẳng vì toan tính mà chúng tôi đến với nhau và giúp đỡ nhau. Mọi thứ cứ thế mà nhẹ nhàng và ý nghĩa biết mấy. Tiếp sức cũng cho chúng tôi những kỷ niệm. Nếu đã là sinh viên mà không đi tiếp sức mùa thi thì chưa được là sinh viên một cách trọn vẹn. Ở đó, anh chị em được gắn kết với nhau theo một cách diệu kỳ, dù có vất vả, có cãi vã hay bất đồng, những rồi tất cả ghi dấu thật đẹp vào tuổi trẻ của mỗi người, trở thành hành trang không thể thiếu trong chặng đường dài phía trước. Kết thúc một mùa.
Tiếp sức thành công, chúng tôi không quên Tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau vì một mùa Cho Đi – Nhận Lại thật quá nhiều niềm vui và ý nghĩa! Hẹn một mùa đong đầy yêu thương…
Têresa Hải Đường – Sv giáo xứ Nam Định
Nguồn: web TGP Hà Nội