Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tuyên 7 vị chân phúc lên bậc hiển thánh vào Chúa nhật, ngày 19 tháng 10, trong đó có một luật sư người Ý từng rời bỏ ma giáo để trở thành “Tông đồ của Kinh Mân Côi”, một tổng giám mục người Armenia tử đạo vì đức tin, và một bác sĩ người Venezuela được tôn kính là “vị bác sĩ của người nghèo”.
Các bức phướn lớn mang chân dung các vị tân thánh được treo trang trọng trên mặt tiền Đền thờ Thánh Phêrô, như dấu chỉ niềm vui của toàn thể Hội Thánh hoàn vũ.

1. Thánh Bartolo Longo (1841-1926)
“Từ linh mục của Satan đến Tông đồ của Kinh Mân Côi”
Bartolo Longo từng trải qua một trong những cuộc hoán cải kỳ diệu nhất trong lịch sử Giáo hội. Sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo đức tại Ý, nhưng khi học luật ở Napoli, ngài sa vào phong trào chống giáo hoàng, rồi trở thành vô thần, sau đó dấn thân vào ma giáo và thậm chí được “truyền chức linh mục” của Satan.
Nhờ lời cầu nguyện kiên trì của gia đình và sự hướng dẫn của cha dòng Đa Minh Alberto Radente, Bartolo đã trở lại với Đức Tin Công giáo, dâng hiến phần đời còn lại để loan truyền Kinh Mân Côi và lòng thương xót của Đức Maria.
Tại thị trấn nghèo Pompei, ngài phục dựng một nhà thờ đổ nát và xây dựng Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei, ngày nay là trung tâm hành hương nổi tiếng toàn cầu. Ngài cũng sáng lập trường học, viện mồ côi và cơ sở bác ái cho con cái tù nhân, sống trọn đời cho người nghèo và người bị bỏ rơi.
Đức Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho ông năm 1980, gọi ngài là “Tông đồ của Kinh Mân Côi.”

2. Thánh Ignatius Choukrallah Maloyan (1869-1915)
Tổng Giám mục người Armenia tử đạo vì đức tin
Đức Tổng Giám mục Maloyan của giáo phận Mardin (Đế quốc Ottoman) đã bị bắt và hành hình trong cuộc diệt chủng Armenia vì từ chối bỏ đạo để theo Hồi giáo.
Khi bị tra tấn và yêu cầu chối bỏ Đức Kitô, ngài tuyên bố:
“Tôi không bao giờ phản bội Đức Kitô và Hội Thánh Người.”
Ngài khích lệ các tín hữu cùng chịu khổ với mình, cầu nguyện và đón nhận cái chết với lòng can đảm. Ngài bị bắn chết vào lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 1915, sau khi chứng kiến 447 tín hữu Armenia bị sát hại.
Ngài được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước năm 2001.

3. Thánh Peter To Rot (1912-1945)
Giáo lý viên giáo dân, vị tử đạo đầu tiên của Papua New Guinea
Trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, Peter To Rot tiếp tục hướng dẫn cộng đoàn giáo dân khi linh mục bị bắt đi lao động cưỡng bức. Ngài bảo vệ sự thánh thiện của hôn nhân Kitô giáo, bất chấp lệnh cấm tôn giáo của chính quyền chiếm đóng.
Bị bắt vì cử hành cầu nguyện và bảo vệ đức tin, ngài đã bị tiêm thuốc độc cho đến chết.
Ngài được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1995 và sẽ là vị thánh đầu tiên của Papua New Guinea.

4. Thánh José Gregorio Hernández (1864-1919)
“Vị bác sĩ của người nghèo” – Venezuela
Sinh tại Isnotú, bang Trujillo (Venezuela), bác sĩ Hernández nổi tiếng với lòng đạo đức và sự tận tụy với bệnh nhân nghèo. Là giáo sư y khoa, ngài luôn bắt đầu giờ học bằng dấu Thánh Giá, tham dự Thánh lễ mỗi ngày, và tự mình mang thuốc men đến cho những người khốn khó.
Ngài từng vào dòng ẩn tu Chartreuse ở Ý, nhưng do bệnh tật, buộc phải trở về quê hương. Nhận ra ý Chúa muốn ngài nên thánh trong đời sống giáo dân, ngài dâng hiến nghề y như một sứ vụ phục vụ Thiên Chúa.
Ngài qua đời năm 1919 sau một tai nạn xe hơi, khi đang đi mua thuốc cho một bà cụ nghèo. Đức Phanxicô đã phong chân phước cho ngài năm 2021.

5. Thánh Maria Troncatti (1883-1969)
“Mẹ nhỏ giữa rừng Amazon” – Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (Salesian)
Nữ tu người Ý Maria Troncatti hiến gần 50 năm đời mình cho sứ vụ truyền giáo giữa người Shuar ở rừng Amazon, Ecuador.
Sơ không chỉ là y tá, bác sĩ, nha sĩ và nữ hộ sinh, mà còn là nhà giáo dục và nhà truyền giáo không mệt mỏi, được dân làng trìu mến gọi là “Madrecita” – người mẹ nhỏ bé.
Sơ Maria qua đời năm 1969 trong một tai nạn máy bay. Đức Bênêđictô XVI phong chân phước cho sơ năm 2012.

6. Thánh María del Carmen Rendiles Martínez (1903-1977)
Vị nữ tu khuyết tật sáng lập dòng “Tôi tớ Chúa Giêsu” – Venezuela
Sinh tại Caracas không có cánh tay trái, sơ Carmen Rendiles dùng tay giả suốt đời. Bất chấp khuyết tật, sơ cảm nhận lời mời gọi thánh hiến từ tuổi 15. Gia nhập Dòng Tôi tớ Thánh Thể năm 1927, sơ sống với khẩu hiệu:
“Tôi muốn nên thánh. Tôi muốn nói như Thánh Phaolô: ‘Không còn là tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi.’”
Sau khi tách khỏi dòng mẹ người Pháp, sơ sáng lập Dòng Tôi tớ Chúa Giêsu (Servants of Jesus) tại Caracas, chuyên lo phụng thờ Thánh Thể và phục vụ người nghèo.
Sơ qua đời năm 1977 và được Đức Phanxicô phong chân phước năm 2018.
Sơ là vị nữ thánh đầu tiên của Venezuela.

7. Thánh Vincenza Maria Poloni (1802-1855)
“Phục vụ Đức Kitô nơi người nghèo” – Ý
Là người con út trong gia đình có 12 anh chị em, Vincenza Maria Poloni sớm dấn thân phục vụ người nghèo, người bệnh và người già. Trong trận dịch tả năm 1836, bà không ngần ngại chăm sóc bệnh nhân trong điều kiện nguy hiểm.
Năm 1848, sơ sáng lập Dòng Nữ tử Bác Ái Verona, với khẩu hiệu:
“Phục vụ Đức Kitô trong người nghèo.”
Ngày nay, dòng của sơ hiện diện trên ba châu lục, tiếp tục sứ mạng yêu thương và chăm sóc bệnh nhân. Đức Bênêđictô XVI đã phong chân phước cho sơ năm 2008.
🌿 Một đoàn ngũ thánh nhân đa dạng và hiệp nhất trong đức ái
Bảy vị thánh mới – từ châu Âu, châu Mỹ Latinh, đến châu Đại Dương – là minh chứng sống động rằng ơn gọi nên thánh mở ra cho mọi người, dù là giáo dân, linh mục, hay tu sĩ; dù phục vụ nơi nhà thờ, bệnh viện, hay giữa rừng sâu.
Như Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói trong buổi công bố lễ tuyên thánh:
“Các ngài là ngọn đèn sáng soi giữa thế gian, nhắc nhở chúng ta rằng con đường nên thánh luôn bắt đầu từ những việc nhỏ bé, được thực hiện với tình yêu lớn lao.” ✨
Tác giả: Francesca Pollio Fenton & Courtney Mares – catholicnewsagency.com
Nhà Thờ Thái Hà