CHỌN PHẦN TỐT NHẤT

Đọc tin mừng theo Thánh Luca, tôi thích nhất đoạn Kinh thánh ngắn ngủi Lc 10,38-42. Đó là câu chuyện của Mácta và Maria đón tiếp Chúa. Có thời đi tĩnh tâm cho giáo dân, các Sơ dòng Phaolô hay lấy đoạn tin mừng này để khởi đầu cho tuần cầu nguyện theo Tin mừng. Đã có biết bao tác giả viết về đoạn kinh thánh này. Có người thì bảo có hai cách tiếp đón Chúa. Cách của Mácta là hành động còn cách của Maria là chiêm niệm. Cả hai cách đều cần thiết. Tuy nhiên, nếu chúng ta suy niệm câu trả lời cuối cùng của Chúa thì có lẽ chỉ có cách của Maria mới được Chúa đón nhận. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất.
Tôi hình dung ra khung cảnh câu chuyện thật thi vị. Hai chị em là hai hình ảnh trái ngược. Chị thì đầu tắt mặt tối. Có thể là trời vào hè oi ả. Người chị mồ hôi nhễ nhại. Hết nhặt rau rồi đến vặt lông gà và thái thịt. Công việc làm chị hết sức vất vả. Chị chạy lên chạy xuống và chắc cũng đã nhiều lần liếc nhìn Thầy Giêsu, liếc nhìn đứa em gái cứ ngồi yên dưới chân Chúa. Chị thì làm việc, còn em cứ ngồi yên. Nếu cứ hoàn cảnh mà xét thì người em đáng phải bị quở trách vì lười lao động. Nhưng tại sao Chúa lại trách chị và khen em. Đây chính là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Câu chuyện này chắc chắn không chỉ dừng lại ở ngôi làng Bêtania mà nó còn vượt ra ngoài biên giới quốc gia và vươn tới toàn thể nhân loại.
Nhìn vào Mácta, tôi thấy được hình ảnh của phần đông nhân loại. Con người luôn muốn hoạt động. Con người luôn lo lắng và bối rối. Họ không chỉ lo lắng bối rối về một chuyện mà còn lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Họ không chỉ lo lắng cho hiện tại mà còn lo lắng cho tương lai. Họ luôn nhìn ra bên ngoài và kêu trách Chúa. Sao Chúa để con khổ thế? Sao Chúa lại để chuyện này xảy đến gia đình con? Sao và sao và sao, đó là những tiếng kêu trách mà chúng ta thường được nghe hằng ngày. Hết kêu trách Chúa, họ kêu trách tha nhân. Tại sao người này người kia làm tôi khổ? Những lời than van khiến tâm hồn con người trở nên khô cằn. Con người đánh mất đi sự bình an nội tâm. Con người không còn là chính mình nữa.
Nhìn vào Maria, tôi thấy một sự thinh lặng thực sự. Hình ảnh Maria ngồi dưới chân Chúa và nghe lời Chúa thật đẹp. Có một cái gì đó thật bình an giữa hai tâm hồn. Có một sự kết nối giữa thầy và trò. Maria chỉ ngồi im lặng, không nói gì. Thế mà Chúa lại khen: Maria đã chọn phần tốt nhất, phần chẳng ai lấy mất được. Quả đúng như người ta thường nói: im lặng là vàng. Có một ai đó đã nói: “con người mất 3 năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học im lặng”. Sự im lặng mà Maria có được là sự im lặng nội tâm. Không còn những ồn ào trong tâm hồn. Không còn những suy nghĩ mông lung. Chỉ còn lại sự hiện diện thuần khiết. Im lặng như thế mới thực sự khó.
Tôi cứ băn khoăn suy nghĩ và tự hỏi: Tại sao phần Maria chọn là phần tốt nhất, thế mà con người lại cứ thích chọn phần của Matta? Phải chăng con người không thích phần tốt nhất, phần không ai lấy mất được? chẳng lẽ con người lại không đủ thông minh để chọn phần tốt nhất? Và rồi tôi nhận ra rằng: Để sống như Macta thì thật đơn giản. Đó cũng là cách sống của đa phần nhân loại. Một cuộc sống hời hợt bên ngoài, chỉ biết ăn-ngủ-làm. Còn để sống như Maria, chúng ta cần có một sự can đảm, một sự mạo hiểm. Đi vào thinh lặng cũng là đi vào cái chết. Chúng ta phải chết đi cho chính mình để được tái sinh.
Tôi cầu xin cho bạn sớm nhận biết được chân lý để đi vào con đường của Maria. Đó là con đường dẫn chúng ta tới miền hoan lạc mà không một thế lực nào ở trần gian lấy mất được.
—————-
Lời từ cõi lặng
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
Nhà Thờ Thái Hà