Lm. Augustine Lê Phi, CSsR.
Thái Hà (26.9.2015) – Sứ vụ của Hội Thánh là rao giảng Tin Mừng. Sứ vụ đó được khởi đi từ Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu bắt đâu sứ vụ công khai, Ngài vào hội đường Carphanaum giở đúng sách ngôn sứ Isaia chương 61:1-2a và Luca 4:18-19 chép rằng “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.”
Những lời trên trở thành kim chỉ nam hướng dẫn và ứng nghiệm trên cuộc đời Chúa Giêsu. Suốt cả cuộc đời Ngài luôn thao thức rao giảng Tin mừng và nỗ lực đặt Lời Chúa vào lòng con người. Và để sứ vụ đó được tiếp tục, Ngài đã chọn Mười Hai Tông Đồ, trao cho các ông quyền trên các thần ô uế và xua trừ ma quỷ. Chúa trao cho các Tông Đồ quyền trừ quỷ không có nghĩa là các ông chỉ sử dụng quyền đó cho riêng mình và cho “Nhóm” của mình. Tông Đồ Gioan với óc hẹp hòi của con người, ông tưởng rằng Thiên Chúa cũng giống phàm nhân, mà quên mất phàm nhân phải giống Thiên Chúa, nên ông đã ra lệnh cho người không thuộc phe các ông: không được dùng danh Đức Giêsu – Thầy của Nhóm Mười Hai – để trừ qủy! Ông tưởng mình làm thế là yêu Thầy, nên phải bảo vệ quyền của Thầy cũng như đặc ân Thầy đã dành cho Nhóm họ. Ông còn về “khoe” với Đức Giêsu và tưởng được Thầy khen, nhưng đâu ngờ Thầy lại dạy ngược lại: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9:38-40). Vì “Không ai có thể nhận được ơn gì mà không do Chúa ban” (Ga 3:27).
Về việc rao giảng Tin Mừng này, thánh Phaolô khẳng định trong thư gởi tin hữu Philipphe “Đã hẳn, có những kẻ rao giảng về Đức Ki-tô vì lòng ganh tị và tranh chấp, song những người khác lại làm công việc đó vì ý ngay lành. Những người này làm vì bác ái, bởi họ biết rằng tôi được chỉ định để lo bênh vực Tin Mừng. Còn những người kia thì loan báo Đức Ki-tô vì tính ưa tranh giành, họ không có lòng ngay, tưởng làm như thế là gây thêm khổ cho tôi, trong lúc tôi bị xiềng xích. Nhưng không sao đâu! Dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng. Và tôi sẽ còn mừng nữa”(Pl 1:15-18). Vì có tích cực loan báo Tin Mừng, ta mới được thánh hóa và làm cho những người được nghe Lời Chúa cũng được thánh hóa. Vì thế Hội Thánh dạy ta cầu nguyện: “Lạy Chúa, Lời Chúa là Sự Thật, xin Chúa lấy Sự Thật mà thánh hiến chúng con” (Ga 17:17).
Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy là chúng ta được tham dự vào chức vụ Tư Tế, Ngôn Sứ và Vương Đế của Chúa Giêsu. Tức là cùng với Chúa Giêsu cầu nguyện – phụng thờ Thiên Chúa. Cùng với Chúa Giêsu ra đi rao giảng Tin mừng, xua trừ ma quỷ và cùng với Giêsu điều hành, cai quả Hội Thánh. Chúng ta được mời gọi ra đi rao giảng Tin mừng trong mọi hoản cảnh. Nếu chúng ta không thể tham gia vào sứ vụ rao giảng Tin mừng cách minh nhiên, thì ta hãy cầu nguyện cho những người đang tham gia vào sứ vụ cao cả là rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa. Chứ đừng thấy người khác nhân danh Chúa làm những điều kỳ diệu thì ta lại sinh lòng ghen ghét, chê bai hay tìm cách ngăn cản họ như Gioan đã từng làm. Xin cho tinh thần của Chúa Giêsu thấm vào lòng chúng ta. “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9:40).
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có được tinh thần của Chúa, luôn hăng say trong sứ vụ loan báo Tin mừng. Amen.
Lm. Augustine Lê Phi, CSsR.